Chương 37: Chó còn có thời kì động dục cố định, ngươi thì động dục quanh năm suốt tháng phải không! Ngươi không sợ chứng tẩu dương [1] à!
Edit: Ryal
[1] Tẩu dương: Cách gọi của Đông y dành cho tình trạng đột tử khi giao hợp, với nguyên nhân là dương khí thất thoát quá nhiều. Đột tử trong lúc giao hợp gọi là "thượng mã phong", đột tử sau khi giao hợp gọi là "hạ mã phong".
Mốc thời gian lùi về đêm hôm trước.
Phủ Tam Hoàng tử.
Trong thư phòng, các phụ tá ngồi thẳng lưng, Tam Hoàng tử ngồi trên chủ vị, trên tay cầm một tờ giấy.
Thế nhưng càng đọc thì sắc mặt Tam Hoàng tử càng xấu đi, cuối cùng chuyển thành màu xanh mét, hai mắt tóe lửa, hắn ta đập bức thư xuống bàn rầm một cái rồi lại tức tối quăng nó xuống đất.
"Bị cướp! Một đội tàu buôn lớn thế kia mà lại bị cướp?!".
Một phụ tá vội vàng nhặt thư lên đọc, ai cũng tỏ ra sợ hãi.
Mọi người xôn xao.
"Ai lại to gan thế, thuyền muối của quan mà cũng dám cướp?".
"Chẳng lẽ là thủy tặc?".
"Đâu phải, chúng ta đã sử dụng tuyến đường ấy nhiều năm, đám thủy tặc chưa dám cướp thuyền quan bao giờ".
"Sáu mươi tư thuyền viên bị giết sạch, không còn ai sống sót, ra tay tàn nhẫn quá".
"Nếu không phải thủy tặc thì nghĩa là có người đang theo dõi chúng ta".
"Nếu muốn cướp tiền bạc thì không sao, chỉ sợ kẻ đó đã biết được thứ gì khác nên chuẩn bị kĩ càng rồi mới ra mặt".
Cứ mỗi câu nói được thốt lên là sắc mặt Tam Hoàng tử lại sầm xuống thêm một chút, giờ đã chuyển màu đen như đít nồi.
"Ba ngày rồi, nếu vẫn chưa tra được manh mối thì có lẽ đám cướp kia đã đào tẩu xong xuôi".
"Hay báo lên cho phủ Dương Châu giải quyết, để họ cử binh lính đi thăm dò? Dù sao chúng ta cũng dùng cờ hiệu của thuyền quan mà. Lí do không thiếu".
Kẻ kia vừa dứt lời đã bị Tam Hoàng tử lườm bằng ánh mắt đầy giận dữ: "Ngươi nói gì?".
Gã lại càng thêm hoảng, nơm nớp lặp lại: "Thuộc hạ nói là báo, báo quan...".
Cơn giận tích tụ từ nãy đến giờ bất chợt nổ tung, Tam Hoàng tử đứng dậy đấm mạnh xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ngươi bảo ta báo quan? Trong thành Dương Châu kia có bao nhiêu bến tàu, có bao nhiêu thuyền quan xuất phát từ những bến tàu ấy chỉ nội trong một ngày ngắn ngủi, lại bao nhiêu trong số đó là thuyền buôn, mỗi thuyền vận chuyển bao nhiêu thạch [2] hàng hóa, số lượng ban ngày, số lượng ban đêm, tất cả đều được ghi chép cẩn thận. Chúng ta vốn phải lợi dụng khe hở mới có thể âm thầm chở hàng ra khỏi Dương Châu, giờ ngươi bảo ta đi báo quan?".
[2] Đơn vị đo khối lượng thời xưa, 1 thạch = 10 đấu, khoảng tầm 70kg.
"Tám thuyền chở muối bị cướp mất, nếu để kẻ khác biết được thì ngươi nghĩ liệu triều đình có chú ý hay không? Ngươi nghĩ Nhị ca tốt bụng của ta có nhúng tay vào hay không? Ngươi nghĩ xem họ có tra xét sổ sách vận chuyển hàng hóa của Dương Châu hay không? Một khi chuyện này bị phanh phui, toàn bộ quan trường Dương Châu sẽ bị bới móc, rốt cuộc là ngươi ngu dốt hay ta ngu dốt vì đã chọn ngươi đây! Hay ngươi thấy bản thân ngươi nhiều đầu quá, cần bị chém bớt?!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...