Chương 119: Trấn Viễn Tướng quân vừa bình Tây Hạ chưa được bao lâu, sao vừa đại thắng trở về mà lại sa sút đến nỗi bị tru di cửu tộc?
Edit: Ryal
Dung Ngọc bị Dung Nguyệt đánh thức đương khi còn đang say ngủ, cậu nhìn y với cặp mắt mơ màng. Nhưng nghe rõ những lời Dung Nguyệt nói, cậu nhướng mi, môi cong nhè nhẹ.
Nụ cười ấy lại càng làm Dung Nguyệt tức điên lên. Bàn tay còn lành lặn của y nắm chặt con dao găm sắc bén, mũi dao kề sát yết hầu Dung Ngọc, y quát: "Là ngươi! Chính ngươi đã làm!".
Cần cổ Dung Ngọc nhói đau, nhưng nụ cười trên môi cậu lại càng thêm rạng rỡ.
"Huynh đang nói gì vậy nhỉ?". Dung Ngọc biếng nhác mỉm cười, đương nhiên cậu sẽ không thừa nhận.
"Đừng dối trá!". Hai mắt Dung Nguyệt đỏ ửng như sắp tuôn ra một dòng huyết lệ.
Một canh giờ trước đây, Cố Việt Trạch chết.
Chết khi Trấn Viễn Tướng quân đắc thắng khải hoàn, chết ngay cổng phủ.
Không ai biết kẻ nào đã ra tay. Trấn Viễn Tướng quân và Cố Việt Trạch cưỡi ngựa về, vài chục tướng sĩ đi theo tháp tùng cẩn mật. Ngay khi dừng trước phủ Tướng quân, khi tôi tớ còn chưa kịp ra mở cổng, một vật thể hình tròn màu đen bị quăng xuống.
Mọi người cùng tản ra chỉ trong chớp mắt, nhưng vẫn lỡ một nhịp.
Khói trắng tỏa ra từ vật thể hình tròn kì quái kia, mùi hương cay nồng xộc thẳng vào mũi, tràn khắp khoang miệng. Cảm giác ấy như thiêu như đốt, ngay cả tướng sĩ không biết sợ trên chiến trường cũng phải chịu thua, nước mắt chảy dài, hắt xì liên tục.
Chưa được bao lâu mà họ đã bị triệt tiêu cả khứu giác lẫn thị giác, tất cả hoảng sợ chạy đi tứ phía.
Khói mờ dần tan, Trấn Viễn Tướng quân thấy Cố Việt Trạch ngã xuống bên cạnh mình, một mũi tên nhỏ bé mà sắc nhọn găm vào cần cổ.
Cố Việt Trạch nắm lấy tay Trấn Viễn Tướng quân, dường như muốn nói: "Dung...".
Nhưng hắn ta há miệng, chỉ có máu tươi tuôn trào không dứt. Và rồi hơi thở của hắn ta chợt ngừng.
Trấn Viễn Tướng quân chìm vào điên loạn kể từ thời khắc ấy.
Một canh giờ sau Dung Nguyệt mới biết. Y vội vàng chạy tới, thi thể Cố Việt Trạch được đặt trong sảnh chính của phủ Tướng quân, bên cạnh là mũi tên kì quái cùng vật hình cầu bí ẩn.
Không hiểu vì sao chúng gợi cho y nghĩ đến Dung Ngọc.
"Ngoài ngươi ra, chẳng ai biết được những món đồ kì lạ đó!".
Ánh nhìn của Dung Nguyệt đầy căm tức. Nhưng dù có bị y kề dao ngay cổ thì khuôn mặt đáng ghét kia vẫn giữ vẻ thờ ơ, đôi môi thích tuôn ra những lời cay độc kia thậm chí còn khẽ nhếch lên thành một nụ cười xốn mắt.
Y lại càng thêm oán hận, chỉ muốn kết thúc sinh mạng dưới tay mình.
Nhưng Dung Nguyệt còn chưa kịp thực hiện ước muốn thì đã bị kẻ khác lôi ra, đẩy ngã dúi dụi xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
Fiction généraleThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...