Chương 42: "Người tìm ai, ta giết kẻ đó".

8.1K 715 71
                                    

Edit: Ryal

Hôm sau, Mặc Thư nghe đám hộ vệ xì xào to nhỏ mới biết đến vụ ám sát.

Họ vừa ăn sáng vừa trò chuyện về tình huống nguy hiểm đêm qua, ai cũng khen Sở Đàn giỏi võ, lấy ít địch nhiều mà không hề hoảng loạn, tâm trí vững vàng, xuống tay tàn nhẫn. Cuối cùng hắn còn giết được một tên, quả là khiến người ta phải kính phục.

Người tập võ vốn ngay thẳng. Trong lòng họ ít nhiều gì cũng có đôi chút khinh thường khi nhìn cái cảnh Sở Đàn bị trói sau xe, nay lại tỏ ra kính trọng và sùng bái, thậm chí còn muốn xin hắn chỉ bảo.

Mỗi tội Sở Đàn lạnh lùng ít nói, cảm giác khá là xa cách, có vẻ rất khó gần.

Đám hộ vệ thảo luận sôi nổi, Mặc Thư nghe mà xám cả hồn. Đêm qua nó ngủ say như chết nên sáng dậy cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra.

Nó vội vội vàng vàng bưng đồ ăn chạy lên tầng, chỉ muốn xác nhận sự an nguy của công tử.

Thế mà vừa mở cửa, Mặc Thư đã thấy cái tên Sở Đàn "rất khó gần" đang quỳ dưới đất xỏ giày cho Dung Ngọc, xỏ xong thì ôm cậu hôn lấy hôn để như một con chó lớn dính người, cuối cùng được thưởng cho một cái tát.

Mặc Thư thắng gấp lại, trên tay vẫn bưng một đĩa bánh bao và một bát cháo, im lặng đứng ngoài cửa đếm đến mười rồi mới dè dặt bước vào.

Dung Ngọc đã ngồi trên xe lăn, tư thế nghiêm chỉnh.

Nó đặt bữa sáng lên bàn rồi cẩn thận chọn lựa từ ngữ để hỏi về chuyện đêm qua.

Câu trả lời của Dung Ngọc khiến Mặc Thư phải vuốt ngực tự trấn an mình. Nó nhìn Sở Đàn, ánh mắt bớt đi đôi phần bài xích.

Tên nam sủng này thích ghen tuông, hèn kém, vô liêm sỉ, nhưng hắn cũng cứu công tử nhà nó nhiều lần. Coi như vẫn còn tác dụng.

Dùng xong bữa sáng, đoàn người tiếp tục lên đường. Sở Đàn muốn về kinh làm thịt Cố Việt Trạch nhưng lại bị Dung Ngọc ngăn cản, bắt hắn đợi vết thương khỏi rồi hai người sẽ bàn bạc kĩ hơn.

Dù sao Cố Việt Trạch cũng là con trai của Trấn Viễn Tướng quân, không phải cứ muốn giết là giết được.

Nửa tháng trước Trấn Viễn Tướng quân đã lãnh binh đi dẹp yên biên giới Tây Hạ, ông ta vẫn chưa nghe được tin hai ngón tay của con mình bị chặt đứt. Bản thân Cố Việt Trạch cũng sợ điều tiếng nên giấu rất kĩ, trừ Dung Nguyệt ra thì không ai biết chuyện này, nếu không cả kinh thành đã bàn tán xôn xao.

Cố Việt Trạch chết thì không giấu được gì nữa. Với tính cách của Trấn Viễn Tướng quân, hẳn ông ta sẽ dẫn theo trăm ngàn quân binh quay lại, có lật tung ba thước đất khắp kinh thành cũng phải tìm cho bằng được hung thủ.

Nhưng hai nước Tây Hạ và Bắc Việt đều cậy Hoàng đế của Đại Chu đã lớn tuổi mà đang trên đà rục rịch, liên tiếp có phản quân xuất hiện ở các vùng biên giới. Triều đình cần dụng binh, chắc chắn Hoàng đế cũng sẽ điều tra đến cùng để làm yên lòng quân sĩ.

Ngày trước Dung Ngọc chỉ muốn giết Cố Việt Trạch để rửa nỗi nhục, thế nhưng với tình hình hôm nay thì mong muốn ấy không khôn ngoan chút nào. Cậu đã khinh địch một lần và sẽ không có lần thứ hai.

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ