Chương 26: Giữa vô vàn xác sói ngổn ngang, Dung Ngọc vươn tay níu lấy cổ Sở Đàn, hôn lên môi hắn
Edit: Ryal
Dung Ngọc mở mắt giữa cơn mê, phát hiện mình đang nằm trên một thảm cỏ, trước mặt là khu rừng rậm rạp tối tăm, sau lưng là vách núi.
Cậu day trán, nhớ rằng mình và Sở Đàn bị con ngựa điên chở tới đây rồi suýt bị kéo theo xuống núi. Trong thời điểm nguy cấp nhất, Sở Đàn dùng dao găm cắm mạnh vào vách đá, còn con ngựa thì cứ thế lao thẳng xuống vực.
Kí ức cuối cùng của cậu là ống tay áo tung bay và thái dương nhuốm máu của Sở Đàn.
Được rồi, Sở Đàn.
Dung Ngọc nhìn quanh quất, cuối cùng cũng tìm được người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh cách đó không xa.
"Sở Đàn". Dung Ngọc gọi.
Hắn không phản ứng.
"Sở Đàn!". Dung Ngọc hô to hơn.
Giọng cậu quanh quẩn giữa khe núi lặng ngắt như tờ, khiến người ta sởn tóc gáy.
Sở Đàn vẫn nằm im.
Chắc không phải chết rồi đấy chứ? Dung Ngọc cố dùng đùi lết về phía hắn, áo choàng dính đầy bùn đất và dịch cỏ màu xanh, bộ quần áo trắng cũng bẩn thỉu khó mà chấp nhận được.
Cậu quan sát Sở Đàn thật kĩ. Có lẽ máu dính trên mặt hắn là máu hổ đã khô, mũi trầy một vết, tay xước xát rất nhiều, bàn tay bị rạch một đường khá sâu, máu tươi lẫn với đá vụn – hẳn là vết thương khi hắn dùng tay níu lấy vách đá.
Những chỗ khác có vẻ tạm thời không sao.
Dung Ngọc vỗ mặt Sở Đàn: "Sở Đàn, Sở Đàn, dậy đi!".
Ngực hắn vẫn còn phập phồng nhưng gọi mãi không tỉnh.
Dung Ngọc có hơi phiền muộn. Mặt trời đã ngả về Tây, nhiệt độ dần hạ thấp, cậu vừa quấn chặt áo choàng vừa ho khan, sắc mặt còn xám xịt hơn màu trời.
Cậu đã nhìn thấy mũi tên kia. Là của Cố Việt Trạch.
Hôm nay Cố Việt Trạch đã không ít lần gây rắc rối cho cậu, nào là tìm tới móc mỉa, nào là khích cậu đi săn thú, lại xua con hổ tới chỗ cậu để uy hiếp, cuối cùng khiến con ngựa hóa điên, chở cậu chạy thẳng ra vách núi.
Cậu nghĩ về lí do Cố Việt Trạch ra tay với mình. Chỉ đơn thuần là để xả giận thay Dung Nguyệt thôi ư? Hay vẫn còn mục đích nào khác nữa? Tại sao Thái tử lại tỏ ra thân mật với cậu, chẳng phải gã cũng ái mộ Dung Nguyệt sao?
Nghĩ mãi, cậu lại nghĩ đến chuyện Sở Đàn giết hổ và thậm chí lao xuống vực chỉ để cứu mình. Dung Ngọc biết rõ nếu không có cậu thì hắn hoàn toàn có thể chạy trốn nhờ võ công.
Đây cũng là chuyện khó hiểu nhất. Rốt cuộc vì sao Sở Đàn phải mạo hiểm đến thế để cứu cậu?
Một khi thất bại, nghiệp lớn của hắn cũng không thể hoàn thành.
Dung Ngọc muộn màng nhận ra rằng dù cậu biết rõ mọi tình tiết, cũng biết vai trò và kết cục của từng nhân vật, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được Sở Đàn. Dường như luôn có một màn sương mờ bao quanh hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
Tiểu Thuyết ChungThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...