Chương 10: Công tử nhà nô tài rất thương nô tài, ngày ngày cùng ăn cùng ngủ, nửa khắc cũng không nỡ rời xa
Edit: Ryal
Nếu tới sảnh trước, nhất định họ sẽ phải chạm mặt Dung Nguyệt.
Dung Ngọc ngẫm nghĩ rồi bảo Sở Đàn đi cùng mình, xua Mặc Thư xuống bếp làm trân châu.
Hai người còn chưa đặt chân vào trong sảnh đã nghe được tiếng Dung Tu Vĩnh đang trò chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi.
Tiếng xe lăn rất dễ nhận biết, tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu lại.
Trong sảnh đang có ba người. Dung Tu Vĩnh ngồi trên ghế chủ vị, bên dưới là một nam tử lạ mặt trẻ tuổi mặc cẩm bào màu tím, hông thắt đai lưng vàng.
Là Tam Hoàng tử Yến Minh Huyên.
Yến Minh Huyên vừa thấy Dung Ngọc đã vội ngóng nhìn phía sau, phát hiện bóng dáng mình nhớ mong vẫn chưa tới. Vẻ mất mát thoáng hiện trong đôi mắt hắn ta chỉ một giây ngắn ngủi rồi lại biến mất rất nhanh, chẳng ai trông thấy trừ Dung Ngọc và Sở Đàn.
"Còn đứng ngây người ra đó làm gì nữa? Mau bái kiến Tam điện hạ và Đại tỷ tỷ của ngươi đi". Dung Tu Vĩnh khiển trách.
Dung Ngọc mỉm cười, thong thả nói: "Tham kiến Tam điện hạ, thần đi đứng không tiện, xin điện hạ thứ cho thần không thể đứng dậy hành lễ".
Gương mặt Yến Minh Huyên mang nét đẹp phóng khoáng, tuy xuất thân từ hoàng gia nhưng khí chất lại gần gũi bình dị, bề ngoài có vẻ rất giống với những gì bà vú Tần đã nói – một nhân vật không thích đấu đá tranh giành.
Hắn ta cười: "Không sao. Ngoài cửa gió lớn, sức khỏe đệ lại không tốt, mau vào đây đi".
Sở Đàn đẩy Dung Ngọc vào bên trong. Cậu nhìn người phụ nữ mặc áo bông màu đỏ nhạt ngồi bên dưới Tam Hoàng tử, cong môi: "Xin chào Đại tỷ tỷ".
Dung Thanh Tuyết hơi sững sờ. Tam đệ xưa nay luôn trừng mắt với nàng mỗi lần gặp mặt, nào đã bao giờ hiền hòa như thế?
Nhưng nàng cũng chỉ ngẩn ra trong chốc lát rồi nhanh chóng mỉm cười đáp lễ: "Lâu rồi không gặp Tam đệ. Đệ lại gầy đi rồi, nên điều dưỡng cho tốt".
Trong mắt Dung Ngọc hiện nét cười, cậu hỏi đầy ý nhị: "Đa tạ Đại tỷ tỷ đã quan tâm, ta vẫn ổn. Nhưng chẳng hay cuộc sống của Đại tỷ tỷ có được như ý muốn?".
Dung Thanh Tuyết cúi xuống, bàn tay lơ đãng vuốt bụng, nụ cười rất dịu dàng: "Đa tạ Tam đệ đã quan tâm. Dĩ nhiên cuộc sống của ta rất tốt".
Dung Ngọc nhìn cái bụng bằng phẳng của nàng, chợt như bừng tỉnh, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
"Tỷ tỷ đã về!". Một giọng nam trong trẻo vang lên, Dung Nguyệt chạy vội tới chỗ Dung Thanh Tuyết.
"Nhị lang".
Hai chị em thân mật cười cười nói nói, nụ cười chân thành hơn hẳn lúc đối diện với Dung Ngọc.
Cậu nhìn hai gương mặt gần như chẳng có điểm nào khác biệt, khóe miệng dần nhếch lên đầy mỉa mai.
Một tia kinh ngạc chợt lóe trong mắt Sở Đàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...