Chương 15: Rốt cuộc đâu mới thực sự là ngươi?

7.7K 773 56
                                    

Edit: Ryal

Kinh thành không cấm đi lại ban đêm, buổi tối rất nhộn nhịp.

Có những quầy ăn vặt bán mì vằn thắn hoặc bánh bao bốc khói nghi ngút, có ông lão bán kẹo đường thổi bị vây quanh bởi đám trẻ con, đứa nào đứa nấy mặt mũi đỏ bừng vì lạnh, có người bán kẹo hồ lô vừa đi vừa rao sang sảng.

Đèn lồng được treo khắp phố, những chiếc thuyền thắp đèn sáng rực trôi lững lờ trên sông, tiếng đàn sáo văng vẳng, bóng các nàng vũ cơ yểu điệu như lấp ló giữa sương mờ.

Quả thực còn phồn hoa hơn ban ngày nữa.

Ba người ngồi trên xe ngựa, Mặc Thư vén rèm nhìn ngó khắp nơi, thi thoảng lại kêu lên đầy sợ hãi.

"Công tử ơi nhìn kìa, có người đang biểu diễn nuốt kiếm!".

Cách đó không xa là một đoàn xiếc, có người cầm chiêng liên tục gõ, có người biểu diễn phun lửa hoặc dùng ngực đập vỡ tảng đá, tiếng vỗ tay và khen ngợi vang lên từ đám đông.

Dung Ngọc chẳng có tâm trạng xem xiếc, cậu chỉ muốn thấy thú ăn sắt mà thôi.

Cậu quay đầu nhìn Sở Đàn: "Còn bao xa nữa?".

Nhận thấy vẻ gấp gáp trong đôi mắt lúc nào cũng thản nhiên của Dung Ngọc, đáy mắt Sở Đàn cũng hiện ý cười: "Ở ngay phố Dương Liễu góc này".

"Ừm". Dung Ngọc ngồi thẳng dậy, mặt không đổi sắc, nhưng hai bàn tay đan vào nhau mơ hồ để lộ sự chờ mong.

Đúng lúc ấy xe ngựa dừng, phu xe cao giọng bẩm báo: "Thưa công tử, phía trước đông người quá, xe ngựa không vào được!".

Phía trước dù là tuyến phố chính nhưng càng lúc càng đông người, xe của Dung Ngọc lại to, nếu cứ cố chen vào thì chỉ sợ dân chúng sẽ bị thương, con ngựa bị hoảng, khiến chủ nhân trong xe cũng phải chịu liên lụy. Phu xe không dám tiến thêm một bước nào nữa.

Ba người đành xuống xe. Mặc Thư choàng thêm cho Dung Ngọc một tấm áo thật dày, lớp lông cáo đỏ rực giúp cậu có thêm đôi phần sức sống, như thể nó cũng đang chung vui với ngày lễ hôm nay.

Phu xe khiêng xe lăn xuống, Mặc Thư đi lấy chăn lông và lò sưởi tay, vừa định ôm Dung Ngọc dậy thì phát hiện Sở Đàn đã bế cậu lên rồi – lại còn bế như bế trẻ con, một tay đỡ mông, tay còn lại đệm hờ trên lưng cậu.

Nó sửng sốt nhìn Dung Ngọc, quả nhiên thấy cậu sầm mặt xuống, đôi mắt hoa đào đầy sát khí đang lạnh lẽo trừng Sở Đàn.

Sở Đàn coi như không nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của chủ nhân mình, hắn đặt cậu xuống xe lăn, rất đỗi tự nhiên mà cầm chiếc chăn lông trong tay Mặc Thư đắp kín đùi cậu.

Hắn lại nhận chiếc lò sưởi tay, đang chuẩn bị đưa cho Dung Ngọc thì bị cậu hậm hực giật lấy không cho chạm vào, cũng nhận được một cái lườm đầy hung hăng.

Sở Đàn chẳng thèm chớp mắt, cuối cùng còn chu đáo khép kín cổ áo choàng cho Dung Ngọc.

Mặc Thư: "...". Mặt dày thật đấy.

Ba người tiếp tục đi, hai bên đường nhộn nhịp không sao kể xiết. Bỗng có người hô to: "Mặt nạ, mặt nạ, bán mặt nạ đây!".

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ