Edit: Ryal
Sáng hôm sau mọi người cùng dùng bữa ở Thọ An Đường, bà cụ cầm tay Dung Ngọc mà nhìn cậu không chớp mắt. Nét mặt bà đầy hoảng hốt, cứ như đang sợ đứa cháu ngoại mình thương yêu sẽ rơi vào miệng cọp.
Nhị cữu mẫu cười cười: "Hôm qua con bị bắt, cụ nhà mình sợ lắm. Nếu không phải con có nhắn mọi người rằng phải bình tĩnh và không được phép hoảng loạn thì có khi cụ đã đích thân tới nha môn đòi con về rồi".
"Không chỉ có thế đâu". Đại cữu mẫu cũng tiếp lời. "Hoài Cẩn vừa về là cụ đã túm lấy nó hỏi đủ thứ chuyện, hỏi tại sao nó không đưa Ngọc ca nhi về cùng, hỏi có phải chúng ta thua kiện nên nó vội về chuẩn bị tiền lo lót hay không? Mãi đến khi Hoài Cẩn nói tạm thời con vẫn ổn và nó chỉ về đây tra hỏi một số người thì cụ mới chịu buông tay".
"Chỉ tiếc hai thằng ăn trộm kia đã chết". Bà cụ tỏ vẻ giận dỗi. "Nếu không nhất định ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau màn, chứng minh Ngọc nhi của ta hoàn toàn trong sạch!".
"Chắc hẳn kẻ giật dây sợ bản thân sẽ bại lộ nên mới xuống tay giết chúng".
"Ở cổng nha môn, con và Hoài Diệp đã nhìn thấy Dung Nguyệt. Khả năng cao chuyện này có liên quan đến cậu ta". Môi Dương Hoài Cẩn mấp máy, chàng bỗng nhiên cất lời.
Những ánh mắt ngạc nhiên lập tức đổ dồn lại, Nhị cữu mẫu huých tay Dương Hoài Diệp: "Là cái thằng con thứ do Bạch thị đẻ ra ấy à?".
Tuy Bạch thị đã được nâng làm vợ cả từ lâu nhưng từ trước đến nay người nhà họ Dương chưa bao giờ coi trọng thị, với họ thì thị mãi mãi chỉ là một người đàn bà làm lẽ. Con của vợ lẽ đương nhiên cũng chỉ là con dòng thứ mà thôi.
Dương Hoài Diệp gật đầu: "Phải ạ. Đây cũng không phải lần đầu tiên con nhìn thấy cậu ta, lúc trước ở Phiêu Hương Lâu con từng gặp cậu ta một lần".
Y kể lại đầu đuôi những chuyện đã xảy ra lúc trước.
Người nhà họ Dương biến sắc, bà cụ giận tím cả mặt: "Giỏi lắm, con đàn bà đê tiện, từ xưa khi Nhu Nương còn ở phủ họ Dung thì nó đã chuyên dùng những thủ đoạn thấp hèn để sỉ nhục con ta. Nay con trai nó lại khiêu khích Ngọc nhi của ta! Đúng là thứ rắn chuột sinh cùng một ổ, chúng đáng bị trời tru đất diệt!".
Nhu Nương là nhũ danh của mẹ đẻ Dung Ngọc. Vừa nhắc đến tên bà, bầu không khí chùng xuống ngay lập tức.
Sắc mặt của những trưởng bối nhà họ Dương đều chẳng được tươi tắn là bao, dù sao khi chết Dương thị cũng chỉ mới ngoài ba mươi tuổi, vẫn còn trẻ trung lắm, huống chi lúc còn sống ở phủ họ Dung thì bà cũng phải chịu đựng vô vàn uất ức vì những âm mưu thủ đoạn.
Bà cụ tức tới nỗi khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, bàn tay cầm Phật châu khẽ run run. Mụ Trần vội đỡ bà ngồi tựa lưng vào chiếc ghế mềm rồi liên tục giúp bà xoa ngực.
Dung Ngọc đưa sang một chén trà sâm, nhẹ giọng trấn an bà: "Ngoại tổ mẫu đừng tức giận, nhỡ đâu lại hại đến sức khỏe. Chẳng phải con đã bình an quay về rồi đấy sao?".
"Đó là nhờ con thông minh, may nhờ con thông minh. Nếu con thực sự có chuyện bất trắc thì ngoại tổ mẫu còn mặt mũi nào mà gặp mẹ con dưới suối vàng được nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...