Chương 21: "Ngày tháng còn dài, chúng ta cứ từ từ mà chơi".

7.8K 717 60
                                    

Edit: Ryal

Đèn lưu ly rơi ùm một tiếng rồi hoàn toàn biến mất, chỉ để lại chút gợn sóng lăn tăn.

Đám nô bộc trong sân nhìn Sở Đàn, nửa cảm thông nửa thấy may mắn vì mình không phải đối tượng bị Dung Ngọc hành hạ.

Dung Ngọc tủm tỉm cười, cũng nhìn Sở Đàn: "Đi lấy nó đi. Không lấy được thì ngươi cũng đừng vác mặt lên đây nữa".

Cậu cười đẹp như hoa, lời nói lại độc ác như ma quỷ.

Sở Đàn cụp mắt, trong đôi mắt đen như mực không hề có vẻ trốn tránh hay hoảng loạn. Hắn nhanh chóng cởi áo ngoài, im lặng nhìn Dung Ngọc rồi nhảy xuống chẳng chút do dự.

Mọi người rùng mình theo tiếng nước, như thể họ cũng đang cảm nhận cái lạnh thấu tủy thấu xương.

Nhảy xuống hồ nước trong tiết trời này thì ít cũng phải mất nửa cái mạng, huống chi mặt hồ kết băng rất rộng lại chỉ bị đục vỡ một khoảng. Nếu hắn mất phương hướng dưới nước, không tìm được lối ra thì quả thực có kêu cứu cũng chẳng ai hay.

Họ sợ hãi nhìn Dung Ngọc, lại lần nữa ý thức được sự tàn bạo của chủ nhân mình.

Đúng là chỉ có độc ác hơn chứ không có độc ác nhất.

Dung Ngọc khoanh tay cười nhạt, thờ ơ nhìn xung quanh, tất cả lập tức cúi đầu thật thấp, chỉ sợ người tiếp theo bị cậu để mắt tới là mình.

Những kẻ có lòng riêng đã bắt đầu tính toán đến việc chuyển sang làm ở viện khác.

Chỉ có Mặc Thư không hề suy suyển. Nó chưa bao giờ nghĩ Dung Ngọc độc ác hay tàn bạo. Từ bé hai đứa lớn lên bên nhau, nó đã chứng kiến tất thảy: Dung Ngọc không được cha quan tâm, lại phải tận mắt nhìn mẹ là người duy nhất dành tình thương cho cậu bị giết. Chỉ trong một đêm cậu mất cả đôi chân và người thân yêu nhất, biến cố lớn lao khiến Dung Ngọc vốn là một thiếu niên hoạt bát sáng sủa trở thành con người u ám và méo mó của ngày hôm nay.

Mặc Thư chỉ thấy thương công tử của nó mà thôi.

Trong lòng nó, mọi mệnh lệnh của Dung Ngọc đều là hợp lí và chính xác. Nếu Dung Ngọc muốn giày vò ai, nếu sự đau đớn của kẻ đó có thể khiến cậu vui vẻ đôi phần, thì kẻ đó nên tự thấy mình có phúc mới đúng.

Mặc Thư sợ Dung Ngọc bị lạnh nên cài lại cúc trên áo choàng giúp cậu, lại bưng một ấm trà nóng ra cho cậu uống.

Một phút, hai phút... Thời gian trôi, mặt hồ dần tĩnh lặng.

Mọi người không nhìn thấy những gì đang xảy ra dưới lớp băng, tất cả đều chăm chú nhìn cái hố, thầm đoán xem liệu Sở Đàn có còn ngoi lên nổi hay sẽ bỏ cuộc trong làn nước.

Nửa khắc đã trôi qua, mặt hồ vẫn chẳng chút lay động.

Tuyết chầm chậm rơi, một bông tuyết bé nhỏ rơi vào tay Dung Ngọc rồi nhanh chóng tan mất.

Xung quanh ai nấy cũng thở dài thườn thượt – hẳn Sở Đàn không lên nổi nữa rồi.

Dung Ngọc vẫn bình tĩnh uống một ngụm trà, nhạt giọng: "Về phòng đi".

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ