Chương 8: Đây đã cho mặt mũi thì đừng có mà quá quắt

8.2K 794 69
                                    

Edit: Ryal

Giao thừa này Dung Ngọc không tới tiền viện ăn Tết cùng Dung Tu Vĩnh và Bạch Thị.

Mặc Thư và bà vú Tần đều rất vui, đây là cái Tết đầu tiên công tử ăn cùng họ cơ mà. Bà vú Tần còn đích thân xuống phòng bếp trông coi đám hạ nhân chuẩn bị cơm nước.

Đến trưa Mặc Thư dọn lên một bàn đầy đồ kho, có chân vịt, lưỡi vịt... Lại thêm vài món chay như ngó sen thái mỏng và khoai tây.

"Em chọn mỗi thứ một ít, công tử nếm xem".

Đây chính là những món được làm theo công thức của Dung Ngọc và sửa lại nhiều lần theo khẩu vị, đã dâng lên cho cậu đến nay là lượt thứ ba.

Nước sốt đỏ hồng dậy mùi thơm phức.

Dung Ngọc gắp một lát ngó sen nếm thử, cay cay mà giòn mát, rất vừa miệng; lại ăn một miếng thịt vịt, thịt mềm tươi mọng nước, vị mằn mặn hơi cay, hai mắt cậu sáng rực: "Ổn rồi".

Mặc Thư mỉm cười: "Vậy công tử cứ dùng đi ạ. Em sẽ bảo phòng bếp kho nhiều để tối còn ăn".

Dung Ngọc lệnh: "Thêm cổ vịt với ruột vịt đi".

Mặc Thư muốn nói mà lại thôi, nét mặt đầy miễn cưỡng. Bình thường chỉ có người nghèo mới ăn cổ vịt và ruột vịt, công tử nhà nó lúc nào cũng thích những thứ đắt nhất, sao tự dưng lại đổi tính mà đòi ăn mấy thứ này?

Nhưng đến khi ruột vịt và cổ vịt kho được dọn ra, nó nếm thử một miếng, giật cả mình – giòn giòn dai dai, cực kì ngon miệng.

Thế là nó vừa nịnh hót Dung Ngọc vừa ăn còn nhiều hơn cả cậu.

Đương lúc hai chủ tớ đang hào hứng gặm cổ vịt, Bích Ảnh Tạ nghênh đón một vị khách không mời.

Người hầu gác bên ngoài vào báo Nhị công tử đã đến.

Dung Nguyệt bước vào, ngửi thấy mùi thơm đậm đà thì cười hỏi: "Tam đệ ăn gì mà thơm thế?".

Mặc Thư vội đứng dậy hành lễ.

Dung Ngọc vẫn tiếp tục ngồi ăn như chưa nghe thấy gì.

Một lúc sau, biểu cảm của Dung Nguyệt đã cứng đờ, y sắp không giữ nổi nụ cười trên mặt nữa.

Dung Ngọc gặm nốt một cái cổ vịt rồi liếm sạch ngón tay bằng tư thái chẳng chút thanh tao, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn Dung Nguyệt mà cười rạng rỡ.

"Nhị ca ca đến rồi sao? Mau lại đây thử món này xem, ngon lắm". Cậu bắt chuyện bằng giọng điệu hết sức thân mật.

Khóe môi Dung Nguyệt giật một cái. Có đôi khi y quả thực không hiểu nổi Tam đệ của mình, chẳng biết Dung Ngọc không phát hiện ra y đã đến thật hay nó chỉ cố tình làm lơ y?

Nhưng dù sao y cũng đeo lên nụ cười thân thiết rồi ngồi xuống đối diện cậu.

Nhìn những món ăn trên bàn, ánh mắt Dung Nguyệt khựng lại, nét mặt sống sượng y hệt Mặc Thư lúc nãy và lại có thêm đôi phần chê bai.

Y uyển chuyển từ chối: "Tiếc quá, ta vừa dùng bữa chưa lâu".

Dung Ngọc mỉm cười gật đầu. Tâm trạng cậu bây giờ có thể đạt mức 100 nếu được chấm điểm.

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ