Chương 2: "Chó ngoan".

11.3K 982 111
                                    

Edit: Ryal

Đám nô bộc lục tục nhường đường cho ba công tử áo gấm.

Thiếu niên ở giữa mặc trường bào bằng gấm lam thêu hoa văn kỳ lân, đai lưng màu lục ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, bên hông treo một miếng ngọc bội tròn và sáng bóng, hào hoa phong nhã không sao tả xiết.

Gương mặt y vô cùng tuấn tú, đôi mắt sáng trong trẻo, ánh mắt như sóng gợn vẫn thoáng nét ngây thơ không hiểu sự đời, vẫn còn chí tiến thủ bồng bột mà tiêu sái, một thiếu niên thoát tục thanh tú như ngọc.

Y có khí chất ấm áp như nắng, khiến người ta vô thức muốn đến gần.

Vì vậy đám nô bộc đều nhìn y với vẻ mặt cung kính và ngưỡng mộ không chút giấu giếm. Ngay cả những công tử khác cũng lấy y làm trung tâm mà vây xung quanh, không xa rời nửa bước.

Kẻ này chính là người anh thứ cùng cha khác mẹ của Dung Ngọc – Dung Nguyệt, lớn hơn cậu một tuổi, mẹ là Bạch thị, đương gia chủ mẫu của phủ họ Dung hiện giờ. Mẹ Dung Ngọc thì đã bỏ mạng khi rơi vào tay giặc cướp trên núi trong lúc cùng cậu về thăm nhà ngoại họ Dương ba năm trước.

Dương thị mới qua đời chưa đến nửa năm, Bạch thị vốn là thiếp đã được nâng lên làm vợ cả.

Về lí, chuyện này không thích hợp. Nếu chủ mẫu của nhà quan lớn hay quý tộc qua đời thì người vợ kế cũng nên được tuyển chọn trong số các tiểu thư môn đăng hộ đối mới phải.

Hành vi nâng vợ bé lên làm vợ cả như phủ họ Dung thực sự rất hiếm thấy, không ít người ngoài bàn tán và chê trách chuyện này.

Nhưng gia chủ Dung Tu Vĩnh vẫn cứ mặc kệ, ai bảo Bạch thị là ánh trăng sáng trong lòng lão chứ.

Nếu không phải nhà họ Bạch thấp cổ bé họng, nếu không phải nhà họ Dương là gia tộc phú thương nổi danh trong thành Dương Châu, có thể giúp ích cho con đường làm quan của lão, thì sao Dung Tu Vĩnh nỡ lòng để ánh trăng sáng của mình làm thiếp?

Nay lão đã thăng tới chức tam phẩm, con đường làm quan thuận lợi, Dương thị lại chết. Không còn ai cản đường, lão bèn lập tức nâng Bạch thị lên làm vợ cả.

Dung Nguyệt cũng từ con dòng thứ lên làm con trai trưởng dòng đích.

Nhưng những gì y được hưởng ngày trước cũng chẳng kém con trai trưởng dòng đích là bao. Dung Tu Vĩnh yêu ai yêu cả đường đi lối về, với Dung Nguyệt lão là người cha hiền từ thương con hết mực; trái lại với Dung Ngọc thì lão căm ghét tới mức chưa từng tự mình dạy dỗ.

Đương nhiên không chỉ có Dung Tu Vĩnh thương yêu y.

Tiếng tăm của Nhị lang nhà họ Dung vang khắp kinh thành.

Mọi người truyền tai nhau rằng y có phong thái tiên nhân, tấm lòng Bồ Tát.

Cứ mỗi mùa đông y lại dựng lều phát cháo ở thành Tây, mang lại cuộc sống ấm no cho những người dân nghèo. Đến mùa hè nóng nực y cũng ban trà lạnh miễn phí, giảm bớt nỗi khổ cho đám ăn mày.

Xuân tới, cảnh tượng náo nhiệt khi y cùng bè bạn cưỡi ngựa dạo phố được dân chúng truyền tai nhau, thiếu niên tuấn tú rực rỡ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta khó lòng quên được.

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ