Chương 102: Dù đã mệt đến mức chẳng thể cầm chắc ngọn roi, cậu vẫn cố chống tay ngồi dậy để đánh Vệ Kinh Đàn
Edit: Ryal
Dung Ngọc bị Vệ Kinh Đàn giày vò sắp chết.
Cậu ngất đi rồi lại tỉnh, lần nào cũng chứng kiến cảnh tượng gã thanh niên đang thở hổn hển đè trên người mình, đôi ngươi thăm thẳm nhìn cậu như sói đói nhìn mồi ngon, dục vọng cuộn trào trong ánh mắt.
Xung quanh tối sầm, cậu lại ngất đi lần nữa.
Chẳng biết bao nhiêu lần Dung Ngọc hôn mê và choàng tỉnh dậy, dường như cậu đang lạc lối giữa cơn ác mộng tuần hoàn.
Rồi cậu lại thức giấc, không rõ mình vừa thiếp ngủ bao lâu.
Lần này cảm giác nhức mỏi không còn, Dung Ngọc thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Vệ Kinh Đàn cũng thôi động dục.
Nhưng khi vô thức nhìn xung quanh, đầu cậu thiếu niên kêu ong ong như búa bổ. Cậu ngỡ ngàng trợn mắt.
Vệ Kinh Đàn đang thủ dâm bằng cơ thể cậu – chính xác hơn là đang thực hiện những cử chỉ thấp hèn với đôi chân cậu.
Gã thanh niên trần truồng quỳ gối, một tay bóp cổ chân mảnh khảnh, tay kia tự tuốt dương vật mình. Thậm chí hắn còn biến thái đến mức tì quy đầu vào gan bàn chân mềm mại để dịch nhầy vương vãi khắp nơi.
Vệ Kinh Đàn chưa biết Dung Ngọc đã tỉnh, hắn ngửa đầu, đôi mắt đen nheo lại, nét mặt si mê, vừa thở gấp vừa tự kiếm tìm lạc thú.
Mồ hôi chảy dọc theo yết hầu, xuôi xuống cơ ngực, phản xạ ánh nến tạo thành những tia sáng lung linh.
Ánh nến? Dung Ngọc nghiêng đầu, phát hiện trong phòng đã thắp nến. Bầu trời ngoài kia tối đen như mực.
Tối rồi! Cậu nhớ rõ ràng Vệ Kinh Đàn mò đến khi trời vừa qua trưa!
Dung Ngọc giận đến mức váng cả đầu, suýt thì ngất xỉu. Cậu tiện tay quơ chiếc gối đập vào mặt hắn rồi mắng to: "Súc sinh! Khốn nạn!".
Giọng cậu thiếu niên khàn như nuốt phải đất cát, dù ngữ điệu hung hăng cách mấy thì cũng chẳng có chút tác dụng uy hiếp nào, ngược lại còn trở nên mềm yếu bất lực.
Vệ Kinh Đàn cúi xuống, liếm môi, vẻ hưng phấn hiện lên nơi đáy mắt thẫm đỏ: "Em dậy rồi".
Dung Ngọc nhíu mi, ánh nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ: "Ngươi đang làm cái đếch gì đấy?".
"Thủ dâm". Gã thanh niên mặt dày đáp, vừa âu yếm mắt cá chân thon mảnh vừa miết vào lòng bàn chân trơn nhẵn.
Vệ Kinh Đàn khép chân Dung Ngọc lại rồi cong eo đâm thúc giữa cặp đùi, phấn khích như một con chó tới mùa động dục.
Hắn thở ra từng nhịp trầm trầm, gấp gáp.
Dung Ngọc trợn mắt – cậu biết Vệ Kinh Đàn mê mẩn đôi chân tàn phế kia, cũng biết hắn thường hay giở trò mỗi sáng sớm.
Nhưng trăm cái biết cũng chẳng chấn động bằng mắt thấy tai nghe.
Vô sỉ, thấp hèn, biến thái đến cùng cực!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...