Chương 5: "Thế thì cho ả chết đi".

10K 812 59
                                    

Edit: Ryal

Chớp mắt một tháng đã trôi qua.

Hạ nhân bên ngoài đã bắt đầu trang trí viện, treo đèn lồng đỏ, dán câu đối thơ văn, chuẩn bị đón giao thừa.

Dung Ngọc tựa trên giường xem sổ sách, cuối năm rồi, bao nhiêu điền trang và cửa hàng dưới tay cậu đều đưa sổ sách tới cho cậu kiểm tra. Ban đầu cậu chẳng hiểu gì nhưng đọc chữ cổ lâu cũng thành quen, học được đại khái.

Các khoản mục không có vấn đề. Dương thị xuất thân từ dòng họ thương gia, từ bé đã học cách buôn bán nên rất thạo việc quản lí nhân lực, những người bà để lại cho con cũng toàn người tài.

Nếu nguyên chủ không đâm đầu vào chỗ chết thì chắc chắn có thể thuận lợi sống một đời giàu sang phú quý.

Tiếc là Dung Ngọc đã tới nhưng cậu vẫn sẽ đâm đầu vào chỗ chết. Dù đã nắm được mọi tình tiết, có thể tránh hại tìm lợi, gặp dữ hóa lành, cậu cũng chẳng hứng thú.

Thay đổi số mệnh mệt lắm, chẳng bằng nằm xem kịch, ngồi chờ chết.

Dung Ngọc xem sổ sách cũng vì muốn tìm cái để giết thời gian trong lúc buồn chán mà thôi.

Mặc Thư bước vào, trong tay bưng một cái đĩa, hớn hở nói: "Ca nhi ơi, Ngô quản sự của Kim Nguyệt Trang vừa dâng một rương quýt, cậu nếm thử xem".

Trong thời cổ này mà muốn ăn rau quả tươi giữa mùa đông chẳng phải chuyện dễ, dù là gia đình nhà cao cửa rộng cũng rất hiếm gặp.

Dung Ngọc cầm một quả lên bóc vỏ, nước quýt chảy ra dính khắp đầu ngón tay trắng nõn.

Mặc Thư vội nói: "Để em làm cho, đỡ bẩn tay cậu".

Dung Ngọc lắc đầu: "Ngươi tự bóc tự ăn đi".

Cậu bóc quýt rất kĩ, đến cả sợi xơ trên múi quýt cũng bị lột sạch.

Mặc Thư nhìn quả quýt mình bóc rồi cam chịu nhét vào miệng, lập tức vui sướng mở to mắt: "Quýt này ngọt lắm, ca nhi!".

Dung Ngọc cười.

Mặc Thư vừa ăn quýt vừa kể: "Ban nãy em ra ngoài, thấy người của Triêu Huy Đường lại đến nữa, cũng may em cản lại. Chúng nó tưởng em không biết con nhãi ranh kia cầm thuốc tới đưa cho Sở Đàn à".

Nó tỏ vẻ hoang mang: "Tháng này bọn nó mò sang bốn năm lần rồi đấy, hết thầy thuốc lại đến thuốc thang, không hiểu Nhị công tử quan tâm một tên sai vặt trong viện ta đến thế làm gì?".

"Sở Đàn biết không?".

"Biết ạ, em làm đúng theo lời cậu dặn là cứ mỗi khi người của Triêu Huy Đường đến thì lại cho hắn biết. Em cũng bảo là Nhị công tử thương xót nên muốn bảo vệ hắn, nếu hắn còn muốn theo thì cứ đi đi. Nhưng hắn chẳng đi đâu. Sở Đàn còn nói hắn khỏe hẳn rồi, cậu cứ sai bảo lúc nào cũng được".

Mặc Thư không hiểu nổi: "Ca nhi thử nói xem sao Nhị công tử lại coi trọng Sở Đàn vậy nhỉ? Thằng nhóc đó có gì hơn người hay sao?".

Dung Ngọc nhét một múi quýt vào miệng, nhai thật chậm. "Chắc do hắn đẹp".

"A, cũng đúng, cái mặt của Sở Đàn đẹp thật, khó trách Nhị công tử lại coi trọng hắn". Nói được phân nửa, dường như Mặc Thư nhớ ra điều gì mà nhanh chóng quay đầu nịnh hót. "Nhưng Sở Đàn còn lâu mới bằng được ca nhi của em, em lớn chừng này rồi mà chưa thấy ai tuấn tú hơn ca nhi hết!".

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ