Chương 41: Lại càng không biết con chó hư này lén tháo rọ mõm

8K 745 62
                                    

Chương 41: Lại càng không biết con chó hư này lén tháo rọ mõm, liếm khắp người mình

Edit: Ryal

Sáng sớm, ba chiếc xe ngựa xuất phát từ cửa lớn nhà họ Dung.

Hầu như chẳng ai đưa tiễn.

Dung Tu Vĩnh đã lên chầu triều. Lão không quan tâm chuyện Dung Ngọc về Dương Châu bởi năm nào mà chẳng vậy.

Dung Nguyệt luôn nhốt mình trong viện từ khi tỉnh lại, chỉ ra ngoài một lần duy nhất để tới phủ Tướng quân thăm Cố Việt Trạch bị đứt tay. Y tuyên bố mình muốn chuyên tâm chuẩn bị cho kì thi Hương mùa thu sắp tới, ngay cả những công tử muốn đến hỏi han cũng bị chặn ngoài cửa, Dung Ngọc lại càng không gặp mặt bao giờ.

Chỉ còn hai người đứng tiễn: bà vú Tần thương cậu thật lòng và Bạch thị giở trò mèo khóc chuột.

Bạch thị được tỳ nữ dìu ra cửa, nét mặt lo lắng, giọng cũng yếu ớt.

"Tam ca nhi à, con nhất định phải tới Dương Châu sao? Hay năm nay con cứ ăn sinh nhật ở nhà mình nhé? Nhất định mẫu thân sẽ tổ chức cho con thật tươm tất để con nở mày nở mặt. Mẫu thân biết con thương nhớ người mẹ ruột đã mất, nhưng Dương Châu xa quá, mẫu thân thực sự lo lắng vô cùng".

Đúng là hình mẫu mẹ hiền tiêu chuẩn.

Thế nhưng thị đâu có nói những lời này để Dung Ngọc nghe, mà muốn cho đám dân đang hóng hớt xung quanh nghe mới đúng. Thị vờ vịt cốt cũng chỉ để những người ngoài không biết chuyện nghĩ mình là một bà mẹ kế khoan dung, tốt bụng, còn Dung Ngọc là đứa con vô ơn bất hiếu, không biết đúng sai là gì.

Ánh mắt Dung Ngọc thoáng nét mỉa mai. Cậu đã mang trên lưng trăm ngàn tiếng xấu, chẳng lẽ còn để tâm chút chuyện cỏn con thế này?

Tiếc là hôm nay cậu không khỏe, không muốn lá mặt lá trái với thị, cũng chẳng muốn nhìn thấy người đàn bà miệng nam mô bụng bồ dao găm trước mắt. Cậu nói với bà vú Tần vài câu rồi buông mành cửa sổ, quay sang bảo Mặc Thư: "Đi nào".

Bạch thị bị lơ đẹp thở ra một hơi thật dài, gương mặt buồn bã, còn lảo đảo suýt khuỵu chân.

Những người xung quanh xì xào chỉ trỏ chiếc xe ngựa đang xa dần.

Dĩ nhiên không phải ai cũng bất bình thay Bạch thị, chủ yếu là do phía sau xe ngựa của Dung Ngọc có lôi theo một kẻ bị buộc dây thừng vào cổ tay, nom như người phạm tội.

Ai ai cũng lắc đầu bàn tán, lại có thêm một minh chứng cho sự độc ác của Tam lang nhà họ Dung kìa. Dù sao cũng là con người mà lại bị buộc dây kéo đi như súc vật, đúng là tàn nhẫn biết bao!

Mặc Thư vén mành liếc mắt, chỉ thấy Sở Đàn vẫn đi rất điềm nhiên, nét mặt bình tĩnh, không có chút bất mãn nào.

Lát nữa ra khỏi thành ngựa sẽ bắt đầu tung vó, để xem nhà ngươi còn bình tĩnh được hay không!

Mặc Thư dứ dứ nắm đấm về phía hắn.

Sáng nay nó vào phòng chính gọi Dung Ngọc dậy, phát hiện công tử nằm cuộn mình trong chăn, mặt đỏ hồng, ngủ say như chết.

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ