Chương 49: Nếu con thích nam thì cũng phải tìm ai ngoan ngoãn nghe lời

7.9K 684 65
                                    

Chương 49: Nếu con thích nam thì cũng phải tìm ai ngoan ngoãn nghe lời, chứ cái loại yêu tinh này thì không được

Edit: Ryal

Sáng hôm sau Dung Ngọc thức giấc, mặt trời đã lên cao.

Cả người cậu đau nhức như bị ai đánh cho một trận, nhất là thắt lưng cứng tựa gỗ đá, chỉ hơi cựa quậy đã nghe thấy tiếng xương răng rắc.

Cậu phải để Mặc Thư xoa bóp một lượt từ đầu đến chân mới thấy đỡ hơn phần nào.

Dung Ngọc được hầu hạ rửa mặt rồi súc miệng, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn – hoặc nên gọi là bữa trưa thì đúng hơn. Bà cụ lại cho người mang đến nào là canh gà mái, nào là thịt dê hầm cách thủy theo kiểu Sơn Đông, món nào cũng là món đại bổ.

Mỗi tội ngấy quá. Lớp váng mỡ nổi trên bát canh, Dung Ngọc không có hứng, bèn bảo Mặc Thư múc cho mình một ít canh suông dưới đáy bát để uống tạm.

Nhất thời trong phòng yên tĩnh tới mức chỉ có tiếng leng keng khe khẽ.

Mặc Thư đứng một bên, mím chặt môi, tỏ vẻ lúng túng. Nó nghĩ: Sao công tử không hỏi mình Sở Đàn đâu? Nếu cậu không hỏi thì nó có nên chủ động nói ra không nhỉ?

Nó do dự một lúc rồi vẫn gượng gạo nói: "Ca nhi ơi, Sở Đàn bị cụ lớn gọi đi rồi ạ".

Dung Ngọc cụp mắt, im lặng uống từng ngụm canh.

Môi Mặc Thư mấp máy, nó tiếp tục: "Hôm qua viện chính gọi nước hai lần, lần thứ hai là vào sau giờ Tý. Tên sai vặt nấu nước báo cho cụ lớn nên sáng nay cụ lớn cho đòi em đến hỏi chuyện".

Hỏi gì thì không cần nói cũng biết. Mặc Thư nào dám nói dối bà cụ, dĩ nhiên nó cũng chẳng giấu được gì. Chuyện thiếu gia ngủ với người hầu nam vốn cũng là chuyện hết sức bình thường trong những gia tộc quyền quý.

Điều bất thường ở đây là Dung Ngọc – không phải vì cậu là người song tính, mà bởi cậu ốm yếu gầy gò. Hình như cậu là phía chịu thiệt, thế nên đương nhiên Sở Đàn sẽ bị chất vấn.

Dung Ngọc không biến sắc, khẽ há miệng thổi canh: "Đi từ lúc nào?".

"Sáng sớm nay hắn đã bị cụ lớn gọi đi rồi ạ, giờ vẫn chưa về, đã hơn một canh giờ rồi".

Vậy thì có lẽ đang bị phạt. Dung Ngọc thè lưỡi đỡ lấy một miếng thịt dê nhỏ trong thìa, nhai kĩ, nhạt giọng: "Đáng đời tên đó".

Ai bảo Sở Đàn không biết chừng mực mà nghĩ nơi này cũng giống phủ họ Dung. Ở kinh thành Dung Tu Vĩnh mặc kệ cậu, Bạch thị thì chỉ ước cho cậu càng vô liêm sỉ càng tốt, không ai quan tâm cậu làm gì.

Nhưng giờ họ đang ở nhà họ Dương. Người nhà họ Dương từ xưa đã yêu thương cô em gái duy nhất là Dương thị, giờ lại yêu thương đứa cháu trai nhiều bệnh yếu ớt. Bà cụ là người quan tâm cậu nhất, năm nào cậu về Dương Châu bà cũng đòi người hầu kẻ hạ thuật lại chi tiết xem một ngày ba bữa cậu ăn những gì, ăn bao nhiêu, ngủ bao lâu, chỉ sợ cậu thấy khó chịu.

Lần này Dung Ngọc đột nhiên có thêm một tên hầu nam mua vui trên giường, lại còn dám phạm thượng, dù chủ nhân có cho phép hay không thì Sở Đàn vẫn phải chịu đánh.

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ