Chương 96: "Thái tử đích thân đến Dương Châu để giải quyết thiên tai, chăm lo cho bách tính, không may nhiễm bệnh!".
Edit: Ryal
Ở vùng ngoại ô của thành Dương Châu có một bãi tha ma, thi thể chất chồng như núi, phần lớn những người chết vì dịch bệnh đều bị kéo ra nơi này.
Để đảm bảo mầm bệnh không lây lan, hôm nào quan phủ cũng sai nha dịch đi đốt xác. Lớp tro dày bị thổi tung mỗi khi trời trở gió, tạo nên bầu không khí tang tóc tiêu điều.
Giữa lúc đêm khuya, một chiếc xe ngựa chạy tới. Hai bóng người bịt kín miệng mũi nhanh nhẹn quăng vài thi thể vào trong núi xác.
Tên thứ nhất định trèo lên xe, tên thứ hai lập tức cản lại: "Ê ê, cấp trên bảo phải xác nhận đám kia đã chết hết rồi mới được đi cơ mà".
Tên thứ nhất che mũi, vừa gạt tay đồng bọn vừa gắt lên: "Chúng nó chết là chết chứ sao, còn gì mà xác nhận. Ở đây toàn người nhiễm bệnh, mày thích xác nhận thì ở lại mà xác nhận đi, tao sợ lắm!".
Nghe vậy, tên thứ hai cũng sợ run cả người: "Đi, đi mau!".
Tiếng vó ngựa dần vang xa, đêm đen chìm vào tĩnh lặng.
Hôm sau, nha dịch đến đốt xác khi trời vừa tờ mờ sáng.
"Lại thêm bao nhiêu người chết!". Nha dịch Giáp nhìn núi thi thể chất chồng, thở dài đầy ảo não. "Chết rồi thì xuống âm tào địa phủ, chẳng biết bao giờ đến lượt tôi".
Nha dịch Ất lấy đuốc ra, mồ hôi đầm đìa: "Mau làm việc đi chứ. Sắp sáng rồi, nóng chết đi được".
Nha dịch Giáp cảm thán: "Hết lũ lụt rồi lại hạn hán, giờ đến bệnh dịch, cậu nghĩ lời họ truyền tai nhau có đúng không? Quỷ sứ lộng hành...".
"Cậu không muốn sống à, còn dám đọc lại nữa!". Nha dịch Ất vội vàng ngắt lời gã ta, hắn ngó nghiêng một lượt, thấy xung quanh vắng bóng người thì mới thở phào nhẹ nhõm. "Không đùa được đâu".
Nếu bị ai khác bắt gặp khi nói ra những câu bất kính thế này thì họ sẽ phải chịu tội chết.
Nhưng họ cũng chẳng cố ý loan tin. Nay thành Dương Châu cứ như địa ngục trên trần thế, nỗi căm hờn của dân chúng còn sâu đậm hơn ma quỷ, dĩ nhiên tất cả mọi người đều muốn tìm một đối tượng nào đó để xả giận. Cũng vì thế mà lời đồn càng lúc càng nghiêm trọng, có ai không lẩm bẩm vài câu?
Nha dịch Ất vừa nghĩ vừa quăng cây đuốc vào giữa đống xác người.
Đột nhiên có gì đó cục cựa. Nha dịch Ất cứ tưởng bản thân bị quáng gà, tập trung nhìn lại mới thấy một cô gái trẻ, tóc tai bù xù, áo quần đầy máu, dùng cả tay lẫn chân mà bò ra từ đống xác, vừa há cái miệng đỏ tươi vừa ngước mắt lên nhìn hắn.
Nha dịch Ất gào to: "Xác, xác chết sống dậy!".
Tại nha môn, Tống Tử Khiêm cầm trong tay một tờ giấy chi chít chữ. Y nhìn cô gái đã tắm rửa sạch sẽ, nét mặt nghiêm trang.
"Cô nói cô vốn là tỳ nữ trong phủ Công chúa, bị Dung Nguyệt rút lưỡi rồi nhốt chung với bệnh nhân để thử nghiệm phương thuốc. Phương thuốc hoàn thành, tất cả mọi người đều bị giết để bịt miệng".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...