Chương 73: "Sau này ngươi sẽ là chó hoang".

6.7K 626 130
                                    

Edit: Ryal

Vệ Kinh Đàn nhận được tin tức và quay lại phủ họ Dương vào giữa buổi chiều. Mặt trời vẫn đang tỏa sáng rực rỡ.

Ánh nắng chói chang len qua khung cửa sổ và dần êm dịu hơn sau mỗi lớp mành, chiếu sáng căn phòng tĩnh mịch. Những tấm mành đỏ đan dày vào nhau rủ xuống thảm trải sàn, thấp thoáng che đi chiếc giường xa hoa lộng lẫy.

Đằng sau những khe hở nhỏ bé, một bóng người mảnh khảnh đang vùi mình trong lớp chăn dày mềm mại. Cậu thiếu niên trần truồng, mái tóc đen xổ ra tựa dòng thác, trùm lên nơi đầu vai mịn mượt.

Gương mặt cậu tựa vào chiếc gối mềm, bị những lọn tóc che khuất đi phân nửa, chỉ để lộ ra chiếc mũi nhỏ nhắn thon thon cùng đường cong duyên dáng.

Đen, trắng, đỏ, ba màu sắc khác hẳn nhau khiến người ta thấy mình như hoa mắt, như bị cậu hớp hồn.

Dung Ngọc ngủ rất say, từng nhịp thở trầm, đều đặn. Dạo gần đây cậu vốn đã mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, giờ lại sinh lòng hoảng hốt vì giỏ rắn kia, đánh Cù Hồng Triết một trận cũng tốn bao nhiêu công sức, thế nên cậu thiếp đi ngay sau khi thầy thuốc tới khám bệnh.

Vệ Kinh Đàn ngồi bên giường một lúc lâu, ánh mắt sắc bén như dao quét qua cơ thể cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng lại vòng về nửa thân trên, dừng lại nơi bả vai và cần cổ.

Tuy mái tóc đen đã che đi phần nào, nhưng hắn vẫn loáng thoáng thấy được những chấm đỏ nổi bật trên làn da trắng như tuyết.

Đó là những nốt phát ban nổi lên sau khi làn da quá mẫn cảm phải tiếp xúc trực tiếp với rắn. Thuốc được bôi lên da cậu gần như đã thấm hết, thế nhưng mùi dược liệu vẫn quanh quẩn đâu đây.

Vệ Kinh Đàn mím chặt môi, sát khí lạnh lẽo và tàn bạo cuộn lên trong mắt hắn. Khi trước hắn nghe theo lời Dung Ngọc nên mới tạm thời tha cho Cù Hồng Triết, chỉ tặng gã một hình phạt nho nhỏ, nào ngờ gã chẳng những không sợ mà còn to gan gấp bội phần.

Lần đầu tiên trong đời hắn biết hối hận. Lẽ ra ngày hôm ấy hắn không nên để lại cái mạng quèn cho gã.

Vệ Kinh Đàn tạm thời dằn sát khí trong lòng xuống, bước lên một bước, vén tóc Dung Ngọc ra để nhìn rõ cơ thể cậu. Những dấu hôn và vết cắn hắn để lại từ vài ngày trước vẫn chưa mờ hẳn, hôm nay lại có thêm những nốt đỏ mới, chúng không chỉ nổi lên trên gáy và vai mà còn trải khắp cánh tay cậu.

Vì da Dung Ngọc vốn trắng nên những dấu vết kia nổi bật vô cùng.

Vệ Kinh Đàn khẽ cau mày, đôi phần xót xa hiện lên trong mắt hắn.

Hắn khẽ khàng vén tóc cậu thiếu niên sang một bên. Trời quá nóng, những nơi bị bao phủ bởi suối tóc dài đều toát một lớp mồ hôi mỏng, khi được giải thoát mới thấy mát mẻ hơn phần nào.

Mi tâm Dung Ngọc thoáng giãn ra.

Vệ Kinh Đàn cúi xuống hôn lên gáy cậu, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khiến hắn lưu luyến chẳng nỡ xa rời.

Hắn quá nhớ Dung Ngọc. Cái cảm giác đê mê khi da thịt chạm nhau đánh thức cả nỗi nhớ và tình yêu trong tim hắn, chỉ sau thoáng chốc đã hóa thành dục vọng ập đến như sóng trào.

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ