Edit: Ryal
Khi bầu trời chuyển sắc trắng bạc, phủ họ Dương rộng lớn dần tỉnh giấc.
Đám người hầu quét sân, lau dọn, chuẩn bị đồ ăn sáng... Mỗi người một việc, tất bật nhưng không ồn ã.
Căn viện của Dung Ngọc lại im ắng lạ kì. Dung Ngọc thường dậy muộn, Mặc Thư cũng ngủ thêm nửa canh giờ, thế mà hôm nay nó còn chưa tỉnh giấc đã nghe thấy một âm thanh vang dội trong trẻo.
"Chát...".
Mặc Thư đã quen nghe mà vẫn sợ hết hồn, nó mơ màng ngồi dậy, quay sang, cười tít mắt.
"Sở Đàn, ngươi giỏi lắm! Mới sáng sớm đã trèo lên giường công tử! Ngươi không biết xấu hổ à?".
Sở Đàn ôm lấy dấu tay đỏ chót trên mặt, buông mành, lớp vóc đỏ che kín chiếc giường và cả tầm mắt của Mặc Thư.
Đáng đời! Mặc Thư lườm hắn, gấp chăn rồi lui ra. Nó đâu phải loại chỉ biết trèo lên giường chủ, nó ở chức hầu cận có công ăn việc làm đàng hoàng đấy nhé.
Trên giường, Dung Ngọc nhìn Sở Đàn, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước xuân mà lời nói thốt ra lại không hề êm ái: "Mặc Thư nói đúng đấy, mới sáng sớm đã trèo lên giường, ngươi không biết xấu hổ hay sao?".
Sở Đàn mặt dày đáp: "Không ôm công tử thì ta không ngủ được".
"Ta thấy tối qua ngươi ngủ ngon lắm".
"Chẳng lẽ tối qua công tử tới phòng ta?". Hắn mở to mắt, bỗng cúi sát lại gần cậu, giở giọng trêu. "Thì ra công tử đang giận vì tối qua ta không theo hầu".
Dung Ngọc lạnh lùng nói: "Ngươi nằm mơ đi".
Ánh sáng chiếu qua lớp mành đỏ khiến hai gò má cậu cũng đo đỏ, đôi mắt lại bực bội lạnh lẽo, tạo nên sự tương phản hoàn toàn như thể cậu thiếu niên chỉ đang mạnh miệng.
"Công tử muốn biết ta đã làm gì đêm qua không?". Sở Đàn lại nhoài người tiến tới, gương mặt tuấn tú khôi ngô gần như đụng vào sống mũi cậu, hắn cũng tranh thủ đặt lên đó một nụ hôn.
Dung Ngọc cau mày, bàn tay vừa giơ lên toan hạ xuống đã bị Sở Đàn nắm chặt.
"Em đừng đánh nữa, không thì ta chẳng dám nhìn mặt ai". Hắn bất đắc dĩ lấy một bao giấy ra khỏi ngực, bên trong là hai gói thức ăn, một trong hai lấm tấm dầu.
Đồ ăn vẫn còn nóng hổi, hắn mở ra từng gói, mùi thơm nức.
"Bánh rán ngàn lớp của Vĩnh Phương Trai, nem rán của Phiêu Hương Lâu, toàn những món đắt khách, công tử nếm xem".
Dung Ngọc cụp mắt nhìn chúng: "Ngươi ra ngoài mua ư?".
"Phải". Sở Đàn cầm một cái nem giơ lên miệng cậu. "Đám hầu trong phủ nói đây là món ăn vặt nổi tiếng của Dương Châu, ngon lắm đấy".
Dung Ngọc ngẩn ngơ chốc lát, bao cảm xúc phức tạp cuộn trào trong đôi đồng tử, mãi sau đều bị dằn xuống trong im lặng.
Cậu biết Sở Đàn không ra khỏi phủ chỉ để mua đồ ăn vặt cho mình. Nhưng nhân vật chính có chuyện lớn cần làm, cậu cũng chẳng muốn dò xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...