Chương 115: "Chủ nhân đã nói phải giúp người trừ bỏ Cố Việt Trạch, không tiếc bất cứ giá nào".
Edit: Ryal
Dung Ngọc vừa mở mắt đã thấy trời sáng trưng, Mặc Thư đang dí sát vào mặt cậu, ngó cậu chằm chằm.
Cậu cau mày hỏi: "Làm sao thế?".
Mặc Thư gào lên: "Ca nhi tỉnh rồi! Cậu ngủ từ đêm qua đến giờ chưa dậy, em gọi mãi mà không chịu tỉnh!".
Đêm qua Dung Ngọc ngâm mình suốt hai canh, Mặc Thư lo lắng nên mới vào trong xem xét. Nó thấy cậu đang tựa cạnh thành ao mà ngủ, nước đã ngập đến cổ rồi, cả thân người còn đang liên tục trượt xuống.
Phỏng chừng một lúc nữa là cậu sẽ chìm nghỉm dưới đáy ao.
Mặc Thư sợ hết hồn, vội ôm Dung Ngọc dậy, nhưng gọi mãi vẫn không thấy cậu tỉnh giấc. Đến thầy lang cũng chẳng hiểu cậu mắc chứng bệnh gì.
Thuốc sắc đủ vài thang, không có tác dụng. Mặc Thư chỉ đành ngồi bên Dung Ngọc không rời nửa bước, cả đêm không dám chợp mắt phút nào.
Dung Ngọc ấn mi tâm, cậu chẳng có kí ức gì về những chuyện xảy ra trước đó. Dường như một lớp ánh sáng chói mờ đã bao trùm lên vạn vật, chính cậu cũng chẳng biết tất cả là thực hay mơ, lại càng không hiểu vì sao mình chìm vào giấc ngủ.
"Từ nay cậu không được phép ở một mình nữa!". Mặc Thư ít khi to tiếng với Dung Ngọc, mà nghe giọng cũng đủ hiểu nó đang vừa tức giận vừa sợ hãi.
Nhưng nó vẫn đút cậu vài hớp nước bằng động tác rất nhẹ nhàng: "Cậu uống ít nước nhuận họng đi, thuốc và đồ ăn đang được chuẩn bị dưới bếp. Để em bưng vào cho cậu".
Mặc Thư đỡ Dung Ngọc nằm xuống, hình như nó lén lau nước mắt lúc xoay người thì phải.
Dung Ngọc thở dài: "Sao kia?".
Mặc Thư dừng bước, vẫn đưa lưng về phía cậu, giọng nó buồn buồn: "Em cất giúp ca nhi thứ kia rồi đấy. Không ai phát hiện ra đâu ạ".
Câu nói bỏ lửng khiến Dung Ngọc phải nghĩ ngợi một lúc mới hiểu Mặc Thư đang nhắc đến thứ gì.
Cậu nhắm mắt, hơi xấu hổ, nhưng thực ra cũng chẳng ngượng ngùng cho lắm. Mặc Thư từ nhỏ đã theo hầu cậu – thậm chí hai người còn từng làm những chuyện thân mật với nhau hơn, sự việc lần này không được coi là gì hết.
Mặc Thư thì không nhịn được nữa, nó ấp a ấp úng một hồi lâu rồi mới chảy nước mắt nhìn Dung Ngọc: "Ca nhi không thích em thì cũng đừng hành hạ bản thân mình. Nếu chê em, cậu có thể tìm người khác... Quá lắm thì gọi Vệ Ngũ vào đây, em hỏi rồi, hắn ta còn sạch sẽ, cũng coi như có đôi phần hiểu chuyện. Dù sao người sống cũng hữu ích hơn cái thứ lạnh như băng kia. Cậu nín nhịn quá đà rồi...".
"Dừng lại!". Trước mắt Dung Ngọc tối sầm, đầu cậu ong ong, sao nghe như đang mô tả một thiếu niên giường đơn gối chiếc, túng bấn đến độ phải tự an ủi bản thân rồi ngất xỉu giữa chừng vậy chứ?
Đúng là lần này cậu ngượng: "Nói linh tinh vớ vẩn ít thôi, ra ngoài!".
Mặc Thư khịt mũi đầy ấm ức, vừa lau nước mắt vừa lủi thủi chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
Aktuelle LiteraturThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...