Chương 108: "Xẻo thịt đầu gối y, móc mắt y".

4.7K 380 42
                                    

Edit: Ryal

Tuyết trắng phủ khắp đất trời, cảnh tượng giá buốt thê lương.

Dung Ngọc mở mắt, vài bóng dáng nhạt nhòa hiện lên, một kẻ trong số đó quay lưng về phía cậu – vóc người cao lớn, mái tóc đuôi ngựa buộc cao, y phục đen tuyền.

Trời đông sương giăng tuyết trắng, kẻ kia im lìm như một dòng sông băng muôn đời không tan chảy, khắp xung quanh chỉ có cô liêu và tịch mịch.

"Xẻo thịt đầu gối y, móc mắt y".

Giọng nói trầm mà lạnh rất đỗi thân quen rơi vào tai Dung Ngọc theo cơn gió đông rét mướt. Cậu trợn mắt như không tin nổi, bị đám lính xốc dậy rồi ấn xuống lớp băng trên mặt hồ.

Gò má kề trên tuyết lạnh, môi Dung Ngọc mấp máy nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra, dường như cổ họng cậu đã bị ai bịt kín.

Cậu nghe tiếng lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên cơ thể mình, cảm nhận cơn đau mài xương khoét tủy, trước mắt tối đen như mực.

Nhưng cậu vẫn nhìn về phía bóng lưng kia, kiên trì mở miệng, mãi đến khi một bông tuyết bé nhỏ tan ra nơi đầu lưỡi. Dường như có một bàn tay giúp cậu phá bỏ mọi xiềng xích.

Cậu gọi to: "Vệ Kinh Đàn!".

Một tên lính ghì đầu cậu xuống tuyết: "To gan lớn mật, dám gọi thẳng tên húy của Hoài Nam Vương!".

Hoài Nam Vương cái chó gì. Dung Ngọc sắp không còn tỉnh táo trước cơn đau, nhưng cậu bực nhất là Vệ Kinh Đàn dám đối xử với mình như vậy. Cậu nửa kinh hoàng, nửa giận dữ, giọng nói run rẩy như sắp hộc máu tươi: "Vệ Kinh Đàn, Vệ Ly Hối! Sao ngươi dám làm vậy với ta!".

Kẻ đứng lặng người trong gió tuyết kia bỗng giật mình quay lại, đôi mắt sắc bén tựa chim ưng nhìn về phía cậu qua màn sương trắng xóa.

Bốn mắt nhìn nhau, ngọn núi xưa nay mênh mang tuyết phủ dần sụp xuống, khao khát mãnh liệt nảy sinh trong tâm hồn. Vệ Kinh Đàn cứ đờ người ra không nhúc nhích.

Nhưng rồi một tên lính vung đao.

Đồng tử của Vệ Kinh Đàn co lại, giọng hắn âm u lạnh lẽo: "Không được chạm vào em ấy!".

Muộn rồi. Máu văng ra trước mắt Dung Ngọc. Hình ảnh cuối cùng cậu chứng kiến là Vệ Kinh Đàn lảo đảo chạy lại phía mình, tuyệt vọng hô to: "Ngọc nhi!".

Cậu thiếu niên ngất lịm.

.

Dung Ngọc lại mở mắt. Xung quanh mờ tối, dường như chân cậu vẫn còn rất đau, cậu rên lên một tiếng khàn khàn.

"Cuối cùng ca nhi cũng tỉnh!". Mặc Thư xuất hiện, nó sờ trán chủ nhân rồi mừng rỡ nói tiếp. "Cậu hạ sốt rồi".

Dung Ngọc mơ màng nhìn Mặc Thư, mãi sau mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu rúc vào trong chăn ấm.

... Hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Thấy gương mặt cậu tái mét, hai má và cần cổ thì bắt đầu tuôn mồ hôi lạnh, Mặc Thư vội vàng dùng khăn dấp nước nóng lau đi.

"Cậu ngủ suốt hai ngày rồi, em lo lắm đấy".

Hơi ấm ùa vào trong cơ thể, Dung Ngọc chớp mắt: "Hai ngày rồi sao?".

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ