Chương 32: "Chứng minh không phải người bị dục vọng điều khiển"

8.6K 695 60
                                    

Chương 32: "Chứng minh không phải người bị dục vọng điều khiển, mà là bị ta hấp dẫn".

Edit: Ryal

Khi Mặc Thư sốt sắng mời được Thái Thư về thì Dung Ngọc đã ngủ. Cậu ngủ không yên, đôi mày nhíu lại, mí mắt giần giật, chẳng biết đang mơ thấy gì.

Thái Thư không dám đánh thức bệnh nhân vất vả lắm mới yên tĩnh lại, chỉ đành bắt mạch rồi quan sát qua loa.

"Cơ thể Dung Tam công tử không sao, chỉ là lửa giận hại thân dẫn đến việc khí huyết ngưng trệ, tâm trạng thất thường, để tôi kê cho cậu ấy vài toa thuốc uống mỗi ngày là được".

Mặc Thư nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt lấy đơn thuốc như cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy xuống bếp.

Chỉ còn lại Sở Đàn. Hắn lập tức nghiêm mặt hỏi: "Rốt cuộc là làm sao?".

Thái Thư trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Ban nãy thuộc hạ cũng chỉ xem sắc mặt và bắt mạch cho cậu ấy, gần như không thể kết luận được điều gì. Toa thuốc mà thuộc hạ vừa kê có lẽ cũng là vô dụng".

"Vô dụng?". Sở Đàn sầm mặt.

"Những vị thuốc ấy cùng lắm cũng chỉ có tác dụng an thần và lưu thông khí huyết, thế nhưng chứng bệnh của Dung Tam lang không xuất phát từ cơ thể". Thái Thư chỉ vào ngực mình. "Mà là tích tụ trong tim".

Hắn ta nói tiếp: "Mấy năm trước thuộc hạ từng theo chân sư phụ ngao du khắp nơi để chữa bệnh. Thuộc hạ đã gặp một người con gái vừa lên kiệu hoa chưa được bao lâu đã mất chồng, do đả kích quá lớn nên nàng không ăn không uống, đêm đêm khó ngủ, đôi mắt trống rỗng, trông hệt như một cái xác. Cha mẹ nàng mời thuộc hạ cùng sư phụ tới xem bệnh, đến nơi chỉ thấy tay chân nàng bị buộc chặt vào giường. Hai vị phụ mẫu thân sinh giải thích rằng nếu không làm vậy thì con gái họ sẽ tìm đủ mọi cách để tự kết liễu – dường như nàng đã bị điên".

"Nghe Thế tử kể về tình hình của Dung Tam lang, thuộc hạ thấy cũng có đôi phần giống và đôi phần khác với căn bệnh kia. Thuộc hạ sẽ về đọc lại cuốn sách của sư phụ để tìm cách chữa trị".

Sở Đàn trầm ngâm.

Đến lúc Thái Thư chuẩn bị cõng hòm thuốc ra về, hắn mới hỏi.

"Cuối cùng ngươi có... chữa được cho cô gái kia không?".

"Thưa không. Nàng đã thắt cổ tự vẫn nhân lúc cha mẹ không để ý".

.

Dung Ngọc vừa tỉnh đã nghe thấy Mặc Thư và bà vú Tần đang nhỏ giọng thì thầm với nhau.

"... Mẹ không biết Cố tiểu tướng quân ngông cuồng đến mức nào đâu, Thái tử bảo ngài ta xin lỗi mà ngài ta cũng chỉ xin lỗi cho có".

Bà vú Tần nói: "Thái tử điện hạ là người ôn hòa tốt bụng, đức độ tài hoa, có ai mà không biết. Mỗi tội ngài ấy hiền lành quá, thế nên Cố tiểu tướng quân chỉ kính trọng chứ không sợ ngài ấy".

Mặc Thư đang oán giận Cố Việt Trạch, không ngờ bà vú Tần lại đổi chủ đề sang Thái tử. Nó kinh hãi: "Mẹ đừng nói thế, nghị luận về Thái tử là tội chết!".

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ