Edit: Ryal
Dung Ngọc rơi vào một giấc mơ dài và hỗn độn. Cậu thấy như có ai đang sờ lên má mình. Cậu mở mắt, tầm nhìn mơ hồ dần biến thành khuôn mặt của một người rất quen. Của Sở Đàn.
"Hóa ra ta mơ thấy ngươi sao?". Dung Ngọc tự hỏi bằng giọng rất khàn.
Sở Đàn cau mày, miết khẽ đuôi mắt đỏ ửng: "Sao em uống nhiều rượu thế?".
"Vì ngon". Dung Ngọc cười, đôi mắt nheo nheo sóng sánh. Cậu vươn tay, Sở Đàn cũng thuận thế kéo cậu dậy rồi ôm cậu vào lòng.
Dung Ngọc tựa đầu trên vai hắn, hai tay ôm eo gã thanh niên, vẻ lưu luyến hiện lên trên gương mặt cậu: "Giờ thì đúng rồi".
Sở Đàn thấp giọng hỏi: "Gì cơ?".
Người trong lòng hắn chẳng đáp, chỉ lẳng lặng thở ra từng hơi thấm đẫm hương rượu.
Sở Đàn nhìn gương mặt đã ửng hồng và sợi dây đỏ trên cần cổ trắng nõn, chợt cau mày: "Ngọc bài ta tặng em đâu?".
Cậu cười khẽ: "Vứt rồi".
"Vứt rồi?". Mặt Sở Đàn sầm xuống, hắn nhìn chằm chằm vào mắt cậu. "Sao lại vứt?".
Dung Ngọc mỉm cười thờ ơ: "Quá xấu, quá lạnh, quá nặng, không thích. Muốn vứt thì vứt thôi".
"Đó là mẹ ta để lại cho ta". Sở Đàn nghiến răng, giọng lạnh lẽo.
"A. Thế ngươi đưa ta làm gì?".
"Mẹ nói sẽ tặng ngọc bài cho thê tử của ta. Em là thê tử của ta". Khi nói những lời này, đuôi mắt hắn dịu dàng không sao tả xiết. Gương mặt lạnh lùng bỗng hiện vẻ ngây thơ.
Dung Ngọc thấy buồn cười, đúng là trong mơ thì bất cứ chuyện gì kì quặc cũng xảy ra được.
"Ngươi nghĩ thì hay lắm. Một con chó thấp hèn mà dám coi chủ nhân như thê tử của mình sao?". Cậu kiêu ngạo dùng ngón tay nâng cằm hắn.
Sở Đàn nhìn thật sâu vào mắt cậu, ánh nhìn có đôi phần hung hãn. "Đã làm tình bao nhiêu lần rồi, em không phải cũng thành phải".
Dung Ngọc cười, giơ tay xoa mặt hắn: "Vậy ngươi có yêu ta chăng?".
Men rượu hun viền mắt cậu đỏ ửng, nụ cười như thoa son điểm phấn, khóe mắt đuôi mày quyến rũ hút hồn người.
Sở Đàn thấy như mình cũng say theo, hắn kìm lòng không đặng mà đặt một nụ hôn lên giữa mi tâm cậu, nghiêm túc thổ lộ: "Ta yêu em".
"Thế ngươi nói thử xem ngươi yêu ta đến mức nào". Khóe môi Dung Ngọc cong cong.
Sở Đàn đáp: "Ta có thể vì em mà chết".
Có thể vì ta mà chết? Dung Ngọc thấp giọng cười thành tiếng. "Vậy tại sao ngươi lại rời bỏ ta?".
Sở Đàn giật mình.
"Tại sao đã rời bỏ ta mà còn xuất hiện trong giấc mơ của ta". Dung Ngọc vuốt vành tai hắn, mơn trớn gò má hắn, mân mê cần cổ hắn, từng động tác dịu dàng lưu luyến như đang ve vãn người tình.
Một giây sau, sắc mặt cậu bỗng dưng biến đổi. Cậu tát vào gương mặt hắn thật mạnh.
Cái tát ấy khiến Sở Đàn sửng sốt, da mặt hắn tê rần, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì cổ áo đã bị xốc lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
Fiksi UmumThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...