Chương 36: Con ngươi Dung Nguyệt nở to, đôi mắt đầy vẻ hãi hùng, dường như y vừa trông thấy thứ gì vô cùng đáng sợ
Edit: Ryal
Nửa đêm, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa phủ họ Dung.
Tỳ nữ cầm ô bước xuống gõ cửa, đến khi cửa mở thì lại tất tả đỡ một thai phụ xuống, cẩn thận từng bước.
Một tay của người phụ nữ kia đệm sau lưng, tay còn lại che trên bụng, nét mặt vừa sốt ruột vừa lo lắng.
Gần tới Triêu Huy Đường, họ gặp phải một thiếu niên.
Gã sai vặt đứng bên bung ô che cho cậu, thiếu niên ngồi trên xe lăn mặc áo choàng trắng muốt, dù đã là tháng tư nhưng vẫn ôm một chiếc lò sưởi tay, có vẻ ốm yếu vô cùng.
Bỗng một tia sét rạch ngang bầu trời đêm xám xịt. Trong cơn mưa tầm tã, sắc mặt thiếu niên kia tái trắng như màu tuyết, chỉ có đôi môi cậu mang màu đỏ tươi.
Người phụ nữ giật thót. Thiếu niên gật đầu với nàng, cười mỉm: "Đại tỷ tỷ đã về".
Dung Thanh Tuyết thoáng dừng bước chân: "Tam đệ cũng tới thăm Nhị lang sao?".
"Thăm chứ. Nhị ca ca đã hôn mê biết bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại".
Dung Ngọc cười, nhưng Dung Thanh Tuyết không thấy ý cười trong mắt cậu. Nàng bối rối nhưng vẫn bình thản đáp: "Ngoài này mưa lớn, chúng ta mau vào trong thôi".
"Mời Đại tỷ tỷ đi trước".
Đoàn người cùng đặt chân vào Triêu Huy Đường. Bạch thị và Dung Tu Vĩnh đang túc trực bên giường bệnh, kẻ hầu người hạ tất bật vây quanh, nào là bưng nước, bưng cơm, nào là cầm khăn, tất cả đều sẵn sàng phục vụ.
"Cha, mẹ". Dung Thanh Tuyết cất tiếng.
Bạch thị quay lại, vội bước tới đỡ lấy nàng, nhìn nàng một lượt rồi lại lấy khăn lau nước mưa trên vai áo: "Con ơi, sao lại quấy nhiễu đến con thế này?".
Vành mắt Dung Thanh Tuyết đỏ lên, nàng nức nở: "Nhị lang gặp nạn mà mẹ chẳng nói cho con biết. Nếu không phải hôm nay con thấy có tên hầu đứng sốt ruột trước thư phòng của điện hạ, bèn lắm miệng hỏi vài câu, thì con cũng chẳng hay chuyện Nhị lang đã hôn mê suốt ba ngày trời".
Bạch thị cũng khóc: "Bụng con to thế này, ai dám nói cho con cơ chứ. Ngộ nhỡ đứa bé bị tổn hại thì làm sao đây?".
"Mẹ con chỉ sợ con phải lo lắng thôi, con sắp mang thai năm tháng rồi, không nên đi lại nhiều nữa". Dung Tu Vĩnh nghiêm mặt.
"Phải đấy, ngoài kia mưa lớn đường trơn, sao con dám ra ngoài? Nếu có chuyện gì thì mẹ với cha con phải ăn nói thế nào với Tam điện hạ?". Bạch thị trách móc, rồi lại ngó ra sau lưng con gái. "Điện hạ đâu rồi? Sao ngài không đến cùng con?".
"Điện hạ có việc bận rồi, thưa mẹ".
Dung Thanh Tuyết nhớ tới tiếng gầm đầy giận dữ và âm thanh chén trà bị quăng xuống đất mà nàng nghe được khi đứng ngoài thư phòng hôm nay, vẫn còn chưa hết sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...