Edit: Ryal
Sau vài trận mưa xuân, khí trời càng lúc càng nóng nực.
Đầu tháng năm, khi đám hầu trong viện đã thay sang kiểu quần áo mỏng nhẹ và thông thoáng, cuối cùng Dung Ngọc cũng được bà vú Tần cho phép cởi những chiếc áo choàng dày cộp để mặc y phục mùa xuân.
Cổ áo vẫn được cài kín để che đi cần cổ thon dài, đai lưng trắng muốt ôm lấy vòng eo mềm như liễu rủ, vóc người Dung Ngọc cũng đã cao lớn hơn đôi chút.
Cậu ngồi trên xe lăn, xem Sở Đàn luyện múa thương trong sân viện.
Chưa đến một tháng mà cái tay gãy của hắn đã lành hẳn, kiến thức về y học của Dung Ngọc cũng được đổi mới hoàn toàn. Ở thời hiện đại thì một vết nứt xương như thế phải đợi thêm ít nhất nửa tháng mới được ngừng bó bột, còn nếu muốn khỏi hẳn thì khó mà nhanh hơn ba tháng.
Cái kiểu bừng bừng sức sống của Sở Đàn chẳng giống một người vừa gãy tay chút nào.
Hai tay hắn nắm chặt cán thương, mu bàn tay nổi gân xanh, tay áo xắn cao, cơ bắp căng chặt, đến cả bờ vai rắn chắc cũng gồng lên thành những đường cong khỏe khoắn, mọi sức vóc mạnh mẽ như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng.
Cây thương dài khiến hắn càng thêm dũng mãnh, mũi thương sắc bén quét ngang, âm thanh vun vút như xé gió rạch trời. Chùm ngù thương [1] tung mình múa lượn, lóa mắt tựa lửa cháy.
[1] Một bộ phận của cây thương, là chùm tua rua đỏ gắn giữa mũi thương và cán thương. Trong lúc giao chiến nó có tác dụng che giấu mũi thương, khiến đối thủ hoa mắt, quấn lấy vũ khí của đối thủ và ngăn máu chảy xuống cán thương làm bằng gỗ.
Thế nhưng đôi mắt đen nhánh kia còn chói chang hơn – bởi chúng chăm chú, lạnh lẽo, sắc sảo tựa loài chim ưng, sát khí nơi đáy mắt như từng đợt sóng ngầm cuồn cuộn.
Múa hết một bài thương, hắn khẽ xoay người, chĩa thẳng mũi thương vào nơi giữa mày Dung Ngọc. Bàn tay Sở Đàn run nhè nhẹ, lớp kim loại bóng bẩy ánh lên tia sáng khiến lòng người khiếp hãi.
Dung Ngọc không hề né tránh, thậm chí còn điềm nhiên vuốt lông con mèo con trắng muốt trong lòng và nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu thấy mọi sát khí trong đôi mắt đen kia lập tức tan chảy, chỉ còn lại nụ cười long lanh.
Hắn thu thương rồi bước tới chỗ cậu, cả người nóng rực, mồ hôi đầm đìa.
Mặc Thư trợn mắt chê bai.
Sở Đàn ngồi xổm xuống trước mặt Dung Ngọc, cười hỏi: "Công tử đã nghĩ được phần thưởng dành cho ta chưa?".
Sáng nay hắn cũng đã hỏi một lần. Khi ấy Dung Ngọc ngớ ra, mãi đến khi dùng xong bữa sáng, nghe tin Dung Nguyệt đã ở lì trong phòng suốt một tháng trời giờ lại vội vã chạy sang phủ Tướng quân thì cậu mới hiểu.
Dung Ngọc biết chắc rằng đã có chuyện không may xảy đến với Cố Việt Trạch.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi Cố Việt Trạch bị cạo đầu, vết thương trên người hắn ta cũng sắp lành hẳn. Ngay vào khoảng thời gian tinh thần hắn ta thả lỏng nhất, hình phạt thứ hai ập đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...