Chương 63: "Dung Ngọc, chúc em năm nào cũng được bình an".

6.3K 549 26
                                    

Edit: Ryal

Sở Đàn quay về phủ họ Dương trước khi trời sáng.

Dung Ngọc vẫn còn đang ngủ, bầu má tròn tròn tựa trên gối, gương mặt trắng trẻo không mang nét lạnh lẽo thường thấy mà lại có vẻ ngoan ngoãn ít lời.

Sở Đàn giơ tay sờ từ mặt xuống cổ chủ nhân, không kìm được mà nhéo khẽ dái tai mềm mại. Dung Ngọc cau mày lẩm bẩm: "Hôi quá".

"Ta làm em thức giấc sao?". Hắn hỏi.

Cậu không mở mắt, cũng không hỏi hắn đi đâu, chỉ ậm ừ đáp: "Cút đi tắm cho sạch".

"Ta tắm rồi". Sở Đàn đã tự giác sang chỗ Khương Tề tắm sạch vết máu rồi mới quay lại.

Hắn vừa nói vừa trèo lên giường, mặc cho Dung Ngọc chê bai mà kéo cậu vào lòng ôm thật chặt: "Công tử ngủ thêm một lúc nữa đi, sáng dậy là sinh nhật em rồi đấy".

Cậu đẩy hắn ra một hai lần, thấy không được thì đành kệ. Sắc trời còn sớm, ban nãy Dung Ngọc ngủ không ngon, thế mà cái ôm quen thuộc của gã thanh niên lại giúp cậu nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Nhưng Sở Đàn không ngủ. Hắn ngắm nhìn gương mặt cậu, bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Thái Thư.

Một canh giờ trước, tại cứ điểm thành Tây, Thái Thư xử lí vết thương cho Sở Đàn.

Số lính canh ở mỏ muối nhiều gấp đôi dự tính, dù hắn đã rất cẩn thận nhưng vẫn phải chịu vài thương tích không đáng kể trên tay.

Thái Thư bôi thuốc rồi băng bó cẩn thận. Hắn ta nhìn vết sẹo trên bả vai hắn, bỗng hỏi: "Thế tử đã dùng hết cao trị sẹo chưa? Chỗ thuộc hạ vẫn còn này".

Sở Đàn khẽ cong môi – cứ mỗi khi trông thấy vết sẹo này là Dung Ngọc sẽ chủ động vuốt ve và ôm hôn hắn. Thế nên hắn đáp: "Không cần".

Nghĩ đến cậu, nét dịu dàng vô biên xuất hiện trong đôi mắt đen nhánh, ngay cả gương mặt lạnh lùng kia cũng trở nên ôn hòa hơn hẳn. Sự tương phản mãnh liệt ấy khiến Thái Thư thở dài, hắn ta đã hiểu ra mọi chuyện từ sớm, tin tức mà Khương Tề mang lại đêm qua chỉ giúp hắn ta khẳng định suy đoán của mình mà thôi.

"Thế tử, người và Dung Tam lang...".

Sở Đàn ngước nhìn Thái Thư, ánh mắt sắc lẹm. Hắn nói bằng giọng thật trầm: "Đây là chuyện riêng của ta".

"Không, thuộc hạ không định xen vào chuyện riêng của Thế tử". Thái Thư giải thích. Hắn ta cầm cuộn băng gạc trong tay, nắm chặt rồi buông lỏng, dường như đang cân nhắc chọn lựa từ ngữ sao cho phù hợp.

"Thế tử, chúng ta đang làm một việc mạo hiểm vô cùng. Mười lăm cứ điểm lần lượt bị nhổ bỏ nhưng ta không hề biết kẻ địch là ai, quá bị động. Dường như ý đồ của kẻ đó chỉ là đuổi chúng ta khỏi kinh đô chứ không muốn diệt trừ tận gốc rễ, vậy thì càng thêm khó hiểu. Một kẻ địch náu mình trong bóng tối chẳng khác nào cung thủ bắn lén giữa đêm đen, chúng ta phải hết sức cẩn thận, không được mắc lỗi, càng không được dựa vào cảm tính để đưa ra quyết định cho mọi vấn đề".

Thái Thư đặt băng gạc vào hòm thuốc, khóa kín rồi thở dài: "Thế tử, nếu người ở lại bên cậu ấy thì cậu ấy cũng không được an toàn".

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ