Chương 112: Ta không xứng được ăn cơm ở chỗ phụ thân...

4.5K 373 30
                                    

Chương 112: Ta không xứng được ăn cơm ở chỗ phụ thân, có điều ta không ăn thì cũng không ai được ăn hết.

Edit: Ryal

Dung Ngọc vừa ra đến sảnh thì người hầu của Dung Nguyệt đã đến báo Nhị công tử đang đợi cậu ngoài vườn hoa. Cậu khẽ nhíu mày – hình như sự việc lần trước chưa khiến Dung Nguyệt chịu sang chấn, không ngờ y vẫn dám ở một mình với cậu.

Cậu bảo Vệ Ngũ đẩy mình đi, hôm nay Mặc Thư không theo cùng.

Thu đã sắp tàn, vườn hoa trơ trọi, đến cả những cây cao cũng tiêu điều xơ xác.

Một kẻ vận bộ quan bào đỏ thắm đứng dưới tàng cây, quay lưng về phía cậu.

"Đám hầu trong phủ làm ăn chẳng ra gì, lẽ ra phải chăm nom vườn tược cho tử tế. Quang cảnh chỗ này thật xốn mắt".

Lời Dung Ngọc tưởng chừng như lơ đãng, thực ra lại là móc mỉa Bạch phu nhân ngay trước mũi Dung Nguyệt – dù sao Bạch phu nhân cũng đang đảm nhận trọng trách quán xuyến sự vụ trong nhà.

Bóng áo đỏ kia quay lại, Dung Nguyệt có vẻ không hề giận dữ. Giờ đây y rất khác. Nét thanh xuân bừng bừng sức sống giữa đôi lông mày đã nhạt đi, để lại sự u uất tối tăm chẳng thể nào xua tan được.

Cánh tay trái y thõng xuống, nó vẫn luôn bất động sau phát súng của Dung Ngọc ngày nào.

"Chúng đâu sánh nổi với khu vườn bên phía Tam lang". Y điềm nhiên nhìn cậu, những xúc cảm không tên ẩn mình trong đôi mắt. "Hoa trong vạn kiếp người đều nở rộ vào mùa xuân và tàn úa vào mùa thu, những thợ làm vườn tài ba cũng không thể giúp chúng trở thành ngoại lệ của quy luật tạo hóa".

Dung Ngọc giơ ngón trỏ lên lắc lắc, tỏ vẻ không đồng tình: "Nhà kính trồng hoa giúp được".

Dung Nguyệt cau mày: "Gì cơ?".

Dung Ngọc chỉ cười không đáp.

Dung Nguyệt chẳng chú tâm vào cậu nữa, y đưa mắt nhìn Vệ Ngũ đứng phía sau, con ngươi khẽ co lại. "Đến cả Vệ Ngũ mà hắn cũng cho ngươi".

Dung Ngọc liếc Vệ Ngũ, nét mặt kẻ kia vẫn không hề biến đổi. Thực ra trong thâm tâm Vệ Ngũ đang hoài nghi rốt cuộc chủ nhân và Dung Nguyệt có quan hệ thế nào.

Kiếp trước Vệ Kinh Đàn với Dung Nguyệt chẳng lạ gì nhau, Dung Nguyệt biết Vệ Ngũ cũng phải – Dung Ngọc thầm nghĩ, nhưng cậu vẫn thấy tức. Cậu không cho rằng mình đang ghen, chỉ là cậu nhận ra từng có người khác chạm vào đồ vật thuộc quyền sở hữu của mình, nói chung vẫn giận.

Ánh mắt cậu lạnh hẳn đi, giọng điệu ngả ngớn, từng câu chữ thốt ra đều đâm thẳng vào vết thương trong lòng Dung Nguyệt: "Không ngờ đám chó ta nuôi lại có thể khiến Nhị ca ca ôm tình cảm sâu đậm đến thế, con nào cũng lọt vào mắt xanh của Nhị ca ca, hay nếu Nhị ca ca thích thì ta tặng nốt con chó này cho Nhị ca ca nhỉ?".

Cậu đế thêm khi Dung Nguyệt còn chưa lên tiếng: "Ta đãng trí quá, quên mất giờ Nhị ca ca đang là cánh tay phải của hoàng thượng. Làm chó của vua chắc cũng có cảm giác đặc biệt hơn người. Nhưng chẳng biết vì sao mà ta lại thấy Nhị ca ca thường xuyên ủ rũ buồn bực, phải chăng là chốn quan trường không vui?".

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ