Chương 81: Cậu không phải kiểu người sống phụ thuộc

5.2K 492 41
                                    

Chương 81: Cậu không phải kiểu người sống phụ thuộc và muốn được che chở từng giây từng phút

Edit: Ryal

Mặc Thư ngồi dưới bếp ngủ một giấc, bỗng có bóng người cao to bước đến. Nó giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu lên lườm Vệ Ngũ: "Sao ngươi đi đi lại lại mà không phát ra tiếng động nào thế? Sợ chết đi được!".

Vệ Ngũ nói: "Công tử gọi nước nóng".

"Gọi nước nóng?". Mặc Thư vỗ đầu. "Trời oi bức thế này, chắc công tử khó chịu nên muốn tắm. Ta sẽ chuẩn bị ngay".

Nó xách ra hai thùng nước nóng, lại bị Vệ Ngũ ngăn cản. "Để ta".

"Không cần đâu, ta xách được".

Mặc Thư từ chối ngay, nhưng Vệ Ngũ cứ đứng lù lù trước mặt nó mà không thèm nhúc nhích, trông y cao lớn như một bức tường. Nó cau mày hỏi: "Ngươi ngăn ta lại làm gì? Đừng bảo ngươi định hầu công tử tắm nhé?".

"Mơ đẹp đấy! Ta nói rồi, hầu hạ công tử là việc của ta, không tới lượt ngươi đâu!". Mặc Thư tỏ ra bực tức như thể đã nhìn thấu bộ mặt thật của Vệ Ngũ, nó đe dọa: "Ta không ngờ ngươi trông cũng tử tế hiền lành mà thực chất lòng lang dạ sói, cẩn thận ta mách công tử để công tử bán quách ngươi đi!".

Vệ Ngũ: "...". Y xin thề, Thế tử sẽ giết chết y ngay khi y dám nảy sinh suy nghĩ ấy.

Nhớ đến lời dặn của Thế tử, ánh mắt Vệ Ngũ sầm lại. Y giành lấy hai thùng nước trong tay Mặc Thư rồi đi thẳng về viện chính.

Mặc Thư hoàn toàn không thấy được động tác của Vệ Ngũ, chỉ trong chớp mắt mà hai tay nó trống không, lòng bàn tay còn nhưng nhức vì bị tác động bởi một lực quá mạnh.

Nó sửng sốt đôi giây rồi vội vàng đuổi theo Vệ Ngũ.

Khi nó chạy vào viện chính, Vệ Ngũ đã đưa nước vào bên trong rồi đứng canh trước cánh cửa phòng đóng chặt.

Mặc Thư nhào tới gõ cửa, kêu to: "Ca nhi, ca nhi ơi, cậu muốn tắm phải không ạ? Để em vào hầu cậu nhé, cậu không tự tắm một mình được đâu, cẩn thận kẻo ngã bây giờ!".

Chẳng bao lâu sau, giọng nói biếng nhác khàn khàn của Dung Ngọc vang lên đáp lại nó: "Không cần".

Không cần? Sao mà công tử tự tắm cho được? Mặc Thư lo lắng khôn nguôi, nó toan gõ cửa thêm một lần nữa, lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên hòa cùng tiếng nước.

Nó hoảng hồn, trong phòng công tử có người ư? Là ai?

Còn ai vào đây được nữa! Mặc Thư hiểu ra ngay lập tức, nó nhìn Vệ Ngũ đang đứng canh trước cửa bằng ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống y, nghiến răng chất vấn: "Giỏi lắm, cái tên ăn cây táo rào cây sung, Sở Đàn cho ngươi bao nhiêu tiền? Đến cả chủ nhân mà ngươi cũng dám phản bội!".

Gương mặt Vệ Ngũ lạnh tanh, y vẫn cứ đứng đó không chút suy suyển, mặc kệ cho nó mắng chửi đủ điều.

Mặc Thư mắng mãi rồi cũng mỏi miệng. Nó tự trách bản thân vô dụng, nếu không phải tại mình ngủ gật thì làm sao tên gian ác có thể chui vào nhà? Nó nghiến răng ngồi phịch xuống đất, thề phải bắt cho bằng được cái tên yêu râu xanh vô liêm sỉ cứ mặt dày tìm tới đây ba lần bảy lượt.

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ