Chương 25: Trái tim trong lồng ngực mình đang loạn nhịp

7.6K 685 103
                                    

Chương 25: Trái tim trong lồng ngực mình đang loạn nhịp, là do con hổ hay do Sở Đàn?

Edit: Ryal

Ngựa phi như chớp, gió gào bên tai, cây cối trong rừng cũng lần lượt lùi bước.

Dung Ngọc chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Trái tim cậu đập nhanh hơn, đôi mắt mở to ngắm nhìn tất thảy, những ngón tay trắng bệch siết chặt sợi dây cương.

Tay Sở Đàn lặng lẽ dịch lên trên nắm lấy tay cậu.

Dung Ngọc sợ hết hồn, lắc lắc tay: "Bỏ ra. Ta tự cầm".

Sở Đàn im lặng một chốc rồi gác cằm lên vai cậu: "Gì cơ? Công tử nói lại đi, gió to quá nô tài không nghe thấy".

Dung Ngọc: "...".

Cậu bấm mạnh vào đùi hắn.

Sở Đàn hít vào một hơi, vô thức kẹp chặt hai đùi, con ngựa tưởng hắn đang thúc giục nên lại càng phi nhanh như chớp.

Dung Ngọc nghiêng ngả vì quán tính, hết va vào ngực Sở Đàn lại ngã chúi về phía trước. Ngay giây sau cậu bị một đôi tay rắn chắc ghì chặt lấy.

"Công tử ngồi ngoan nhé, không thì ta chẳng điều khiển nổi nó đâu". Giọng nói trầm thấp của Sở Đàn vang lên bên tai Dung Ngọc, khiến trái tim cậu run rẩy – cũng có thể là do gió lạnh và cảm giác bấp bênh.

Cậu chớp mắt, nhếch môi, cũng ngồi yên thật.

Con ngựa dần chậm bước, họ đã chạy vào sâu trong rừng.

"Được rồi, ngươi buông...". Dung Ngọc toan đập vào tay Sở Đàn thì bị tiếng suỵt khẽ của hắn ngăn lại.

Hắn giơ tay ý bảo cậu nhìn phía trước.

Cách đó không xa là một con thỏ đang chăm chú gặm cỏ, đôi mắt nhấp nháy, cái miệng nhai không ngừng.

Hai mắt cậu rực sáng, giơ tay, Sở Đàn biết ý đặt cung tên vào tay cậu.

Cây cung này có hơi nặng so với Dung Ngọc. Từ bé cậu đã ăn sung mặc sướng, cơ thể yếu ớt dễ đổ bệnh, cố lắm mới dựng được cung thì mũi tên bắn ra lại lảo đảo rơi xuống cách con thỏ một quãng khá dài.

Hai tai nó giật giật đầy cảnh giác rồi nhảy thẳng vào bụi.

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Dung Ngọc thoáng sầm mặt, quay lại lườm Sở Đàn.

Hắn lập tức ngậm miệng, một lúc sau mới chân thành nói: "Lần đầu tiên mà công tử làm được thế là khá lắm rồi. Lúc năm tuổi ta cũng lần đầu tập bắn, còn chẳng kéo nổi dây cung".

Nhưng những lời hắn thốt ra chẳng an ủi được Dung Ngọc chút nào, mặt cậu lại càng lạnh tanh, hai chữ duy nhất lọt qua kẽ răng nghiến chặt: "Năm tuổi?".

Dung Ngọc năm nay đã mười bảy, sắp qua sinh nhật mười tám.

Thất bại vừa rồi không khiến cậu cảm thấy thất bại, nhưng cậu bực vì Sở Đàn dám cười mình.

Cảm xúc của Dung Ngọc không ổn định. Có đôi khi cậu rất kiên nhẫn – ví dụ như lúc đối diện với sự khích bác của đám người theo đuổi Dung Nguyệt mà mặt không đổi sắc, thậm chí còn có thể mỉm cười.

[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ