Chương 77: Thì ra câu hỏi vừa rồi của Dung Ngọc không phải để thử, mà là để chặt đứt đường lui của lão
Edit: Ryal
Tống Tử Khiêm cũng phải xem xét bằng chứng rồi mới được phép bắt giữ thủ phạm. Y phất tay, trợ tá đứng một bên bèn nâng khay chứng cứ bước đến chỗ Dung Ngọc.
"Dung Ngọc, cậu có nhận ra vật này hay không?". Tống Tử Khiêm hỏi.
Dung Ngọc cụp mắt, trên khay là một chiếc trâm gỗ, trông khá quen, nhưng cậu không nhớ mình đã nhìn thấy nó ở nơi nào.
Tống Tử Khiêm nhìn cậu: "Không nhớ ra à? Thế thì bổn quan sẽ giúp cậu. Dẫn kẻ ấy vào đây!".
Y vừa dứt lời, hai nha dịch đã áp giải một người bước đến. Dung Ngọc nhìn sang, đồng tử khẽ co lại: "Mặc Thư".
Vừa thấy Dung Ngọc, Mặc Thư đã kích động nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Nó xác nhận cậu bình an rồi mới mở miệng: "Công tử không sao thì em yên tâm rồi".
Dung Ngọc nhìn búi tóc đã xổ tung và bộ quần áo xộc xệch trên người nó, gương mặt bình thản cuối cùng cũng biến sắc. Cậu cau mày, lạnh giọng hỏi Tống Tử Khiêm: "Đại nhân đã tra tấn người hầu của ta?".
"Vẫn chưa, ta chỉ thẩm vấn theo cách thông thường". Tống Tử Khiêm hờ hững đáp. Chỉ có quan xấu quan ác mới để thuộc hạ tự ý lạm dụng tư hình, còn y đã tuyên bố thẳng với các nha dịch trong nha môn từ ngày đầu tiên nhậm chức rằng không được phép tra tấn nghi phạm để tránh trường hợp định tội sai.
Mặc Thư bị nha dịch ghì chặt xuống đất nhưng vẫn trấn an Dung Ngọc: "Ca nhi cứ yên tâm, em không sao, chưa bị đánh đòn!".
Nét mặt của Dung Ngọc chẳng hề dịu xuống. Cậu nhìn cây trâm gỗ kia, dường như ý thức được điều gì, đôi đồng tử sẫm lại.
Quả nhiên Tống Tử Khiêm cất lời ngay sau đó: "Mặc Thư, ngươi có nhận ra cây trâm này hay không?".
Mặc Thư đã bị thẩm vấn một lần, dĩ nhiên nó hiểu những gì Tống Tử Khiêm muốn nói. Nó đáp thẳng: "Tiểu nhân đã trả lời đại nhân một lần, cây trâm này thuộc về tiểu nhân, thế nhưng tiểu nhân đã làm mất nó từ ba ngày trước".
Nó dứt lời, Cù lão gia lập tức hô to: "Mi nói láo! Nếu cây trâm đã mất thì sao nó có thể xuất hiện trong phòng con trai ta? Rõ ràng chính mi đã thả rắn độc vào phòng con ta, khi chạy trốn thì hoảng hốt làm rơi cây trâm này!".
Mặc Thư cũng không chịu yếu thế, nó lập tức mỉa mai: "Ông chủ Cù nói cứ như thể ông đã tận mắt chứng kiến vậy. Nếu tôi có võ nghệ cao cường đến mức dám nghênh ngang xông vào nhà họ Cù để hại người, sau đó bình yên vô sự thoát ra, thì tôi giờ này đã thành Đại tướng quân chứ việc gì phải ở đây làm nô tài hầu người khác?".
"Mi! Mi, mi...". Cù lão gia cứng họng, lão giận đến nỗi râu tóc trợn ngược lên, chẳng thể làm gì hơn là trỏ vào Mặc Thư rồi lắp ba lắp bắp. Mãi sau lão mới nói: "Dù mi có biện hộ thế nào cũng vô dụng thôi, cây trâm là của mi, sao mi có thể chống chế được!".
Mặc Thư lớn tiếng: "Tôi không phủ nhận cây trâm là của tôi, nhưng tôi đã làm mất nó! Nhất định có người đã trộm cây trâm để vu oan giá họa cho tôi!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
General FictionThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...