Chương 55: Tiểu thiếu gia kiêu ngạo của hắn dường như rất thiếu thốn cảm giác an toàn thì phải
Edit: Ryal
Dung Ngọc uống thuốc an thần xong thì ngủ, ngủ không yên, đôi mày vẫn nhíu.
Sở Đàn ngồi bên giường cầm tay cậu, nhìn cậu đăm đăm.
Lần trước Dung Ngọc chịu kích thích là bởi bị Cố Việt Trạch hãm hại, lần này hắn hiểu, là vì Thần Tiên Túy.
Hắn không biết Thần Tiên Túy có quan hệ gì với Dung Ngọc, nhưng hắn đoán nhất định nó có liên quan đến tâm bệnh của tiểu thiếu gia.
Trước khi rời kinh, hắn từng tìm gặp Thái Thư để hỏi xem rốt cuộc Dung Ngọc mắc bệnh gì. Thái Thư không thể đưa ra đáp án chính xác, hắn ta nói cậu u uất trong lòng, tâm bệnh không chữa được, chỉ giảm nhẹ được mà thôi.
Thái Thư còn nói nếu tìm được căn nguyên của bệnh thì tốt, không tìm được thì phải giúp bệnh nhân có sự ràng buộc với cuộc sống xung quanh, có gửi gắm, có mong tưởng. Nếu không cậu sẽ ôm suy nghĩ muốn chết như người con gái tang chồng hắn ta từng gặp.
Nghe xong những lời ấy, Sở Đàn mua một con mèo cho Dung Ngọc, chỉ mong cậu sẽ nguôi ngoai. Ngày nào hắn cũng thổ lộ cảm xúc của mình với Dung Ngọc, chỉ mong cậu sẽ có chút gì lưu luyến.
Nhưng tại sao đến hôm nay, khi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, khi nhìn gương mặt tái mét ấy, hắn vẫn có cảm giác cậu thiếu niên sẽ xa rời mình? Tại sao dường như hắn không thể níu giữ cậu?
Bất chợt Sở Đàn sợ hãi.
Đến khi hắn tỉnh táo lại, những ngón tay Dung Ngọc đã trắng bệch cả ra. Sở Đàn vội buông tay, lại không kìm được lòng mà lần nữa nắm lấy, muốn bàn tay kia trở nên ấm áp.
Hắn cụp mắt, đôi ngươi đen nhánh in hằn khuôn mặt cậu.
Hắn hồi tưởng lại, mỗi lần Dung Ngọc giận dữ, cậu luôn nhấn mạnh hắn không nghe lời. Cậu muốn hắn phải nghe lời.
Dường như Dung Ngọc rất để tâm tới chuyện hắn có nghe lời cậu hay không, thế nên cậu không ngừng ướm hỏi, không ngừng xác nhận.
Dung Ngọc bỗng giật mình. Cậu xoay sang phía hắn, co người, cầm tay hắn đặt lên trán mình rồi dụi dụi.
Sở Đàn cởi giày trèo lên giường, vừa nằm xuống đã thấy cậu thiếu niên dịch sang như cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc.
Tất thảy những hành động ấy của Dung Ngọc đều là vô thức.
Sở Đàn mím môi, ôm eo cậu kéo vào lòng.
Tiểu thiếu gia kiêu ngạo của hắn dường như rất thiếu thốn cảm giác an toàn thì phải.
.
Lần này Dung Ngọc ngủ rất lâu, lâu tới nỗi khi tỉnh giấc cậu ngỡ mình đã sống mấy đời.
Nhưng chỉ chốc lát sau, cảnh tượng hỗn loạn trước khi cậu chìm vào giấc ngủ ùa tới. Dung Ngọc nhắm mắt cố quên đi.
Không quên được... Mà thôi, cũng đâu phải lần đầu cậu mất thể diện đến thế. Dung Ngọc trở mình, thấy Sở Đàn đang nằm ngay trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
قصص عامةThể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên Tình trạng bản gốc: 165 chương (chưa hoàn thành) Tình trạng bản edit: Đan...