Ở thành phố A, trên sân thượng bệnh viện tư nhân lớn nhất, Lâm U nhìn bầu trời bình minh yên lặng không nói gì.
Thay vì vui sướng vì trở thành một hồn ma mà không bị ánh mặt trời chiếu cho tan thành tro bụi, Lâm U lại không ngừng đau lòng cho tình huống của cậu bây giờ.
Đi theo cái người được tôn sùng tên Viêm Khiếu kia lên tầng mười chín, từ khi vào phòng cấp cứu đến bây giờ đã qua sáu tiếng, Lâm U dùng hết cách cũng không có một ai, hoặc bất cứ cái gì có thể khiến cậu rời khỏi cái chỗ này. Mà từ lúc mới đầu còn giận sôi người chuyển sang bắt đầu chấp nhận số phận, Lâm U chỉ tốn có ba tiếng.
Trong ba tiếng đó, Lâm U xuyên qua các chướng ngại vật, thông qua đo lường tính toán chính xác, cậu phát hiện trạng thái hồn ma này bất kể bay thế nào, chuyển động làm sao, cũng không thể rời khỏi khoảng cách 5m từ cái người tên Viêm Khiếu đã đụng cậu.
Đừng tưởng rằng 5m rất xa, rất tự do! Chuẩn bị không tốt á hả, cậu ngay cả chỗ đi vệ sinh cũng không có luôn đó!... Được rồi, cho dù hiện tại cậu không cần đi WC nữa, nhưng thành thật mà nói 5m là rất ngắn, đó là chiều dài của một dây xích chó, hiểu chưa....
Lâm U vì thế mà u sầu suốt bốn tiếng. Mãi đến khi mặt trời của ngày hai tháng tư ló dạng.
Nhìn nửa vòng tròn tỏa ra ánh vàng nhu hòa kia từ từ dâng lên, Lâm U cảm khái một tiếng, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, bất kể như thế nào, so với việc bị tông, cậu chết rồi sống lại, hồn phách vẫn còn đây, như vậy là tốt hơn ngủm luôn lắm rồi. Hơn nữa, Lâm U tự tin, cả nhà làm thầy pháp của cậu sẽ không trơ mắt nhìn cậu trở thành cô hồn đâu, lúc này bọn họ chắc chắn đã hành động rồi, ừ, nhất định là vậy!
Trong lúc Lâm U đang đinh ninh là thế, ở thành phố A, trong biệt thự Bàng Sơn, một người tóc bạc đầu cúi thấp bất an nhìn ông lão phía đối diện, ông nhìn lão đầu kia trong mắt lóe lên sự kỳ vọng, mà lão đầu thì lại lắc đầu than thở.
"Anh Lâm à, Viêm Khiếu cũng coi như là hậu bối của anh rồi, giữa chúng ta có nhiều giao tình như thế, bất luận như thế nào anh cũng phải giúp cháu của tôi một tay!"
Người được gọi là Lâm lão đầu nghe vậy âm thầm trợn mắt khinh bỉ, lập tức khiến khí thế Đường Trang, tiên phong đạo cốt biến mất hầu như không còn.
"Tiểu Mục Tử, chuyện làm ăn kia của nhà ông cũng là do ông gây họa, ngay từ đầu không cần tôi tới giải quyết. Mà lần này là mệnh số của cháu ông, mặc dù sẽ có khó khăn hiểm ác, nhưng cuối cùng có thể gặp dữ hóa lành. Ông còn muốn tôi giúp thế nào? Xem đi, sáng sớm đã đem tôi lôi tới đây, cơm cũng chưa được ăn, nếu là người khác lão tử..."
"Anh Lâm à! Cho dù anh kêu thiên lôi đánh tôi cũng không sao! Báo cáo bệnh án của Viêm Khiếu cũng đã có rồi! Những chỗ bị bỏng không nói, không sao cả! Nhưng nó còn bị mù nữa đó! Một mảnh thủy tinh trực tiếp ghim vào đầu nó, áp chế thần kinh thị giác! Tôi muốn cho nó làm phẫu thuật lấy mảnh thủy tinh ra nhưng lại sợ nó trở thành người thực vật!" Mục Thiên Cường kích động nói, tay phải nắm lấy ghế sa lon đều nổi gân xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tại
РазноеEdit: Kitty Denxi Nguồn raw: Queen of the night Tác giả: Đả cương thi Thể loại: hiện đại, thần quái, công xã hội đen, lạnh lùng X thụ ngốc ngốc, hay tìm đường chết, kiêu ngạo, trọng sinh, HE Link nhà edit: kittyd3nxi96.wordpress.com Văn án ...