Chương 36: Lại thấy Lâm Lâm

52 6 0
                                    


Vương Tiêu run rẩy ngón tay của mình, trên mặt là thần sắc vặn vẹo hận không thể chém chết cái tên trước mặt, hướng về phía Mục Viêm Khiếu hét lên: "Mục Viêm Khiếu!"

"Đầu óc của anh bị chó ăn sao!!! Anh để cho cái tên Mục Nhị ngu ngốc kia mang theo mười mấy người y như lưu manh đem tôi lôi tới đây, tôi còn tưởng là chuyện gì lớn! Mẹ nó anh vậy mà bảo tôi đến đây xem bệnh cho một con chuột?!"

Mục Viêm Khiếu nghe Vương Tiêu gầm thét, chân mày không nhíu, mặt cũng không nhăn, nhưng khi hắn cảm giác vật nhỏ bên cạnh có chút khó chịu giật giật lỗ tai, sắc mặt liền thay đổi:

"Đừng có lớn tiếng như vậy, cậu không biết thính giác động vật nhạy cảm hơn con người sao? Nhất là loài chuột."

"Không đúng, lúc trước Mục Ngũ có nói, nó không phải là chuột, là thú cưng, chuột Hà Lan."

Thời gian căng thẳng khi nãy, Mục boss đối với chuyện Lâm Lâm được gọi là chuột Hà Lan không có phản ứng gì nhiều, bằng chứng là bản thân hắn cũng gọi là chuột. Nhưng bây giờ vừa nghe người ngoài đem Lâm Lâm của hắn gọi thành con chuột vừa bẩn vừa xấu xí, mục boss tỏ vẻ, hắn rất không cao hứng.

Vương Tiêu thiếu chút nữa bị phản ứng của Mục Viêm Khiếu làm cho tức chết.

Hắn làm sao lại không biết Mục Viêm Khiếu, Mục đại thiếu gia cũng có lúc đối đãi với thú cưng ôn nhu như vậy? Lúc trước cái con vẹt tên Lâm Lâm kia thì còn có khả năng, ít ra có thể nói, có chút hữu dụng, nhưng bây giờ lại là cái con chuột Hà Lan đang nằm trên gối mềm kia? Này trừ bán manh, nó còn có thể làm gì?!

"...Chuột Hà Lan, thú cưng... Ha ha." Cuối cùng tất cả giễu cợt của Vương Tiêu hóa thành một câu như vậy. Nhưng sau khi giễu cợt xong, hắn cũng không còn cách nào khác tiến lên trước một chút, nhìn con chuột nhỏ lọt vào mắt xanh của đại thiếu Mục gia. Hắn cũng muốn xem, vật nhỏ này rốt cuộc là có bệnh nặng gì, lại khiến Mục Viêm Khiếu sai người lôi hắn tới đây.

"Chậc, xem bổn bác sĩ y như bác sĩ riêng của thú cưng, đoán chừng cả thành phố A, cũng chỉ có Mục đại thiếu anh làm như vậy thôi." Vương Tiêu đưa tay quyệt miệng, "Tới đây cho tôi xem xem, đúng rồi, tên của nó là gì?"

Mục Viêm Khiếu nghe vậy ngừng một chút, cuối cùng vẫn là dùng ngữ khí khẳng định:

"Lâm Lâm."

Vương Tiêu: "..."

Mục Nhất, Mục Nhị đứng xem: "..."

Vương Tiêu hung hăng co rút khóe miệng, hồi lâu vẫn nhịn không được mà hỏi: "Anh không định sẽ đem tất cả thú cưng mà anh cảm thấy vừa mắt đều gọi là 'Lâm Lâm' đó chứ? Anh không biết 'Lâm Lâm' sẽ khóc sao?"

Nghe vậy Mục Viêm Khiếu đặc biệt bình tĩnh sờ sờ lỗ tai nhỏ của Lâm Lâm nhà mình, sau đó vươn bàn tay ra.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ