Chương 1: Chết mà không cười

334 12 0
                                    

Lâm U chết rồi. Tướng chết không hề đẹp mắt tí nào. Nếu như tôn trọng một chút sự thật bỏ qua những câu từ hoa mỹ mà nói..., thật ra là chết vô cùng thê thảm - Thân thể của cậu năm phút trước bị một chiếc Rolls-Royce Phantom lao nhanh đến đụng cho máu thịt tung tóe, lẽ ra tốt xấu gì cũng có thể toàn thây, nhưng mà chiếc xe sang trọng kia giống như có thù oán với cậu, đụng văng cậu rồi cán lên người, kéo lê hơn mười mét mới dừng lại.

Tuy nói Lâm U trong nháy mắt bị đụng văng đã trực tiếp bỏ mạng, trên căn bản không chịu bao nhiêu thống khổ, nhưng nhìn thân thể mình bị chà đạp thành cái bộ dáng này, Lâm U không nhịn được mà nguyền rủa chủ cái xe cán nát người cậu đi chết đi.

Chẳng qua điều khiến người ta thất vọng chính là, Rolls-Royce Phantom thật sự là tồn tại của "cao lớn, chất lượng hoàn mỹ, kiên cố", cho dù trực tiếp đụng đổ một cái tường thủy tinh, chỉ có phần đầu xe bị tông hỏng, người lái xe không chết. Lâm U mang theo vài phần oán niệm nhìn người lái xe kia lảo đảo, đầu đầy máu bước ra khỏi xe, người nọ thân cao ước chừng một mét tám, vóc người tương đối. Tay áo ôm làm lộ bắp tay tràn trề năng lượng, làn da bên ngoài cùng cơ bắp căng đầy khiến Lâm U càng thêm u uất.

【 Còn không nhanh gọi cấp cứu 120, một mình đi ra ngoài bộ muốn chết hả. 】 Lâm U trong trạng thái du hồn bay trên đầu người nọ, lắc đầu, thầm khinh bỉ trí thông minh của người này. Chẳng qua chỉ vài giây sau, chiếc Rolls-Royce đắt tiền không biết vì nguyên nhân gì lại ầm ầm nổ tung, linh hồn Lâm U mới sửng sốt hồi lâu, quyết định nhìn khuôn mặt đầy máu của người này với cặp mắt khác xưa. Trí thông minh này, so với cậu chỉ chênh lệch một chút thôi đó!

Trước mắt người này là đầu sỏ tông chết Lâm U, Lâm U dù không giết cả nhà hắn, móc phần mộ tổ tiên hắn cho hả giận, thì cũng hận không thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thăm hỏi tổ tông tám đời hắn. Nhưng Lâm U lúc này trừ bi thương cảm thán cái chết của mình không toàn thây, tinh thần quả thật rất ổn định.

Này tuyệt đối không phải Lâm U đầu óc có vấn đề.

Mà là Lâm U biết mình nhất định sẽ chết.

Khụ. Lâm U không phải là thần côn.

Nhưng mà, cha mẹ, ông nội, ông tổ của Lâm U là thần côn đó.

Lâm U thời điểm mới ra đời được vị tiểu thúc xưng "trăm năm bất thế kỳ tài" cho cậu một quẻ bói đại ý là, thời điểm Lâm U 25 tuổi sẽ có tử kiếp. Lâm U khi đó chỉ là một đứa trẻ còn bú sữa, nên không có cách nào tỏ vẻ nghi ngờ chuyện này, mà cả nhà cậu lại tin răm rắp không mảy may nghi ngờ nó, vì vậy thứ Lâm U từ nhỏ đến lớn nghe được nhiều nhất là: "Con đúng là đứa nhỏ số khổ mà! Tại sao lại sống không quá 25 tuổi cơ chứ?!"

Lâm U rất buồn phiền chuyện này. Mặc dù ông đây luôn luôn thờ phụng tín ngưỡng "mệnh do ta không do trời", nhưng dù là ai từ nhỏ đến lớn nhìn họ hàng nhà mình bắt quỷ, xem phong thủy, bói toán, bị buộc nhìn hết hai mươi lăm năm, cũng không thể không tin được. Có điều, mặc dù nội tâm cậu đã tin chuyện này sẽ xảy ra... Nhưng ngoài mặt, bản thiếu gia vẫn tỏ vẻ -- cho dù tiểu thúc thật sự có thể nhìn thấy linh hồn, hiểu phong thủy hơn nữa còn biết một chút thuật bói toán, nhưng chỉ cần ông đây không thừa nhận, những thứ tà môn ngoại đạo này đều không tồn tại!

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ