Chương 100: Lời mời quỷ dị

27 2 0
                                    

Mục lão gia quay mặt đối diện với khuôn mặt bình tĩnh của Lâm U, cảm nhận được ác ý từ vũ trụ.


Ông thật vất vả mới làm cho mình tiếp thu sự thật tàn khốc cháu trai lớn nhà mình muốn cưới một người đàn ông, kết quả lòng còn chưa kịp khôi phục lại, chợt nghe đến tin tức cháu nhà mình phải gả cho người ta. Quả thật là sét đánh giữa trời quang.

Cho nên cuối cùng Mục lão gia thập phần nghĩa chánh ngôn từ cự tuyệt đề nghị Lâm U tiểu gia. Hơn nữa, còn dùng vẻ mặt vạn phần nghiêm túc nói với Lâm U: "Cháu trai lớn của tôi tuyệt đối sẽ không gả, hai người các cậu muốn ở chung, vậy cũng là cháu của tôi cưới! Điểm này tuyệt đối không thể thương lượng!"

Lâm U nghe vậy kéo ra khóe miệng, quay đầu nhìn về phía Mục Viêm Khiếu, Mục đại thiếu tuy rằng rất muốn gật đầu, nhưng sau cùng vẫn nỗ lực duy trì khuôn mặt không chút thay đổi.

Lâm U tiểu gia liền liếc mắt khinh bỉ. Sau đó trước mặt Mục lão gia trực tiếp đem một chân gác chéo trên đùi nói: "Kỳ thực nếu như mọi người kiên trì thì cũng không sao cả, chỉ cần mọi người có thể thuyết phục người nhà của con là được."

Người trước mắt bỗng nhiên từ cao ngạo lạnh lùng biến thành bộ dạng đanh đá làm Mục lão gia nhất thời không tiếp thu được, nhưng ông nghe thấy câu này xong trái lại còn nghĩ có khả năng thay đổi, cười híp mắt hỏi, "Này Tiểu Lâm Tử, lúc nào đó kêu người nhà con tới đây một lần đi?"

Lâm U sâu kín nhìn Mục lão gia một hồi, mãi đến khi thấy Mục lão gia có phần bực bội, mới nói: "Con thấy ngài hẳn có biết người nhà của con."

Mục lão gia sửng sốt, lập tức phản bác: "Làm sao được? Ông không biết Lâm gia Tần Lĩnh...?! Con nói là Lâm gia kia sao?!"

Hiển nhiên ông cụ đã nghĩ tới người nào đó, chỉ là nghĩ đến người kia là ai thôi, tâm tình ông cụ cũng không trở nên tốt hơn được, trái lại còn có xu thế càng ngày càng xoắn xuýt.

"Vị kia hẳn là ông cố của con. Ông ấy còn định phong thủy cho nhà của ông."

Mục lão gia giật giật khóe miệng.

Quay đầu nhìn về phía thằng cháu lớn nhà mình ánh mắt đều không bình thường, bây giờ ông nghĩ trọng điểm đã không còn là rốt cuộc cháu mình gả hay cưới, mà là nếu người nhà kia biết thằng cháu lớn nhà mình đem con trai độc nhất của người ta bẻ cong, có thể trực tiếp dán một phù giết chết ông không?

Mục lão gia trừng Mục Viêm Khiếu nửa ngày, cuối cùng cũng quăng một câu: "Thằng nhóc mày khá lắm!"

Mục Viêm Khiếu đặc biệt tâm hữu linh tê hiểu hết ý tứ trong lời nói ông nội nhà mình, ngừng một chút nói: "Con còn đang cố gắng."

"Được rồi, đừng quản bên ông, chờ con gặp qua người bên kia rồi về nói với ông sau. Dù gì các con là sống cuộc sống của mình, sau cùng có tính không cử hành nghi thức thì cũng có thể làm giấy chứng nhận, tự xem rồi làm đi."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ