Chương 108: Bí mật Ngọc Linh

26 1 0
                                    

Trước mặt hơn một trăm con người, mặc cho Lâm U cảm thấy nguy hiểm, lông tơ đều dựng ngược, cậu cũng chỉ có thể đi theo hai người Chu Hải, Chu Thắng đi đến chính giữa sân.


Chẳng qua tuy Lâm U hiểu nơi này không an toàn, nhưng trên đường đến đây đã nhận được bùa của hai người anh họ nhà cậu, đoán rằng họ giờ đây đã tra xét giám thị chung quanh biệt thự này rồi, có lẽ cùng lắm cũng chịu chút khổ mà thôi, làm sao cũng không xảy ra tình huống xấu nhất được.

Vừa nghĩ như thế, trong nháy mắt Lâm U liền bình tĩnh lại. Theo bọn Chu Hải đi tới bàn ở giữa sân ngồi xuống, thấy đồ ăn bình dân đủ loại trên bàn, biểu tình Lâm U rốt cuộc cũng tốt lên một chút.

Lúc này Chu Hải thấy sắc mặt Lâm U đã khôi phục bình thường, tuy rằng còn chút biểu cảm những người khác không liên quan gì tới tôi, nhưng miễn cưỡng không gây trở ngại gì.

"Ha ha, nếu người đã đến đông đủ, bây giờ chúng ta bắt đầu đi." Chu Hải đứng lên, cất cao giọng với người xung quanh: "Đầu tiên, hoan nghênh các vị có thể trong lúc bận rộn rút ra chút thời gian tham gia tiệc sinh nhật của kẻ hèn này. Sinh nhật ba mươi lăm tuổi cũng không phải ngày đại thọ gì, nhưng mà, vì tôi thật sự có tin vui muốn nói cho mọi người, nghĩ đến một người vui không bằng mọi người cùng vui, liền tùy hứng mời các vị đến đây."

"Xin các vị đừng trách tội."

Chu Hải vừa mới nói xong, bên cạnh liền có một tên Khúc Ý* nịnh hót dùng giọng điệu lấy lòng nói: "Chuyện này có gì mà phải trách móc chứ? Chu đại thiếu gia vì tốt cho mọi người chúng tôi cả mà! Chuyện này sau cùng còn có thể bày tỏ lòng cảm kích không sao nói hết của chúng tôi với đại thiếu cơ mà, tóm lại là chuyện tốt, phải cảm ơn nhiều hơn để bụng đại thiếu nữa là!" (Hoạn quan Khúc Ý chuyên nịnh nọt người khác)

Vì người nói là một lão già, nên Lâm U dù thấy lời này nghe ra thật sự là siểm nịnh muốn nôn luôn, cũng nhẫn nhịn vươn tay bỏ cái đùi gà vừa lấy được xuống.

Thấy động tác này của Lâm U, nguyên bản Chu Thắng còn lộ vẻ mặt vui mừng, co giật khóe miệng, muốn mở miệng hỏi Lâm U vì sao tự nhiên bỏ thức ăn xuống, lại bị Mục đại thiếu cách không trừng mắt liếc một cái, động tác cứng đờ, thế là an phận ngồi nguyên tại chỗ bất động.

"Ha ha, Lý lão quá khen, kẻ hèn này nào có tấm lòng vĩ đại như ngài nói, bất quá chút thông minh theo kịp mọi người, Chu mỗ vẫn có thể làm được. Nhưng mà nói chuyện này trước, bí mật đầu tiên Chu mỗ tạm không nói đến, trước hết mời mọi người thưởng thức một điệu múa, cùng ăn bánh sinh nhật tôi cố ý đặt làm rồi tôi mới nói những gì cần nói cho mọi người nghe." Chu Hải mặt mỉm cười nói: "Chung quy, đây là một chuyện trăm lợi mà không hại, các vị không cần lo lắng cứ thoải mái chè chén, tận hứng vui chơi là được rồi!"

Bốp bốp hai tiếng, Chu Hải vỗ vỗ tay,thế là mọi người liền thấy phía trước đối diện bàn tiệc trung tâm năm thước, một đài bạch ngọc dần dần nâng lên. Theo đài ngọc chậm rãi dâng lên đó, còn có tám cô gái xinh đẹp mặc áo lụa mỏng dài, tư thái yểu điệu lả lướt. Tám người trên đài tay ôm một loại nhạc cụ, trong tay người đẹp mặc lụa trắng ở chính giữa ôm một cây đàn tỳ bà, dáng múa uyển chuyển, thanh nhạc mê người, trong nháy mắt khiến cho trên tám phần đàn ông trong cuộc nhìn đến mê cả mắt.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ