Chương 45: Thích nghe ngóng

53 5 0
                                    

Lâm U tiểu gia bị vàng bạc và kim cương trên đất chiếu đau đến độ thiếu chút mù mắt mèo rồi.


Mới vừa chớp mắt lúc trước thôi, đi cùng với chủ nhân mắt mù nhà cậu mà không ngừng xoắn xuýt, trong đầu tràn ngập ý nghĩ 'tôi nói dù trời có sập cũng có người muốn hãm hại chúng tôi sao'? Mà giờ vừa xuống đã thấy châu báu, dưới bóng cây bên cạnh là mười con chuột đang dàn hàng, trong chút chốc liền hiểu rõ mọi chuyện.

"A ha ha ha! Ha ha ha ha!" Linh miêu cười lớn trực tiếp chạy đến trước mặt tiểu đội chuột nhỏ số một: "Mấy thứ đồ này là tụi bây vận chuyển từ nhà dì Trịnh tới đây sao?"

Dẫn đầu tiểu đội một là chuột lão đại, nó có chút không hiểu vị vua mèo đang đứng trước mắt nó đang quá vui hay là bị kích thích nữa, nhưng nghĩ lại trong cái hiểm có cái ăn! Vì thế liền gật đầu, chi chi chi chi vài tiếng.

【Chúng tôi đem mấy thứ lớn nhất, sáng nhất, không đựng trong lồng thủy tinh mang hết về đây rồi, ngài cảm thấy thế sao? Những thứ này có thể xem là thành quả của chúng tôi không? Có thể thêm mấy cái đùi gà được không? 】

Trong lòng chuột lão đại lo lắng không yên, nhưng nó vẫn quyết định rồi, nếu như vua mèo không chịu, nó nhất định phải vì đàn em của mình mà tiếp tục cố gắng! Cũng bởi vì, nó nghe nói con người rất xem trọng mấy thứ đồ tỏa sáng lấp lánh này mà!

Vua mèo Lâm U cũng không làm chuột lão đại phải thất vọng nhiều. Lập tức nhe nguyên bộ răng nanh của mình, đi đến tặng cho chuột lão đại một cú đập khen ngợi mạnh như hổ Orz.

"Yên tâm đi! Đảm bảo cho các người ăn uống no say! ! !"

Mười con chuột bự đặc biệt hưng phấn. Chi chi chi chi kêu loạn hết lên.

Nhưng sau khi để bọn chúng cao hứng xong. Vua mèo Lâm Lâm rất trịnh trọng nói cho chúng nó biết ngày mai phải thật cẩn thận.

"Ngày mai tụi bây đừng đi vào trong nhà nữa, chuyện hôm nay phát sinh đột ngột, bọn họ không có chuẩn bị nên các người mới không có bao nhiêu tổn thất, nhưng đến ngày mai, khắp ngôi nhà kia chắc chắn sẽ tràn ngập bẫy rập nhằm vào tụi bây. Vì thế tụi bây chỉ cần trốn trong hang chuột dưới đất, nghe ngóng hành động và mấy cuộc trò chuyện của dì Trịnh là được, có chuyện lớn gì liên quan đến 'giấy tờ' 'di vật', nhất định phải nói cho tao biết."

Đối với lời cảnh báo này của vua mèo Lâm U mười con chuột chi chi tỏ vẻ đã hiểu rồi.

Nhưng Lâm U vẫn hơi lo lắng, dù sao chuột cũng không phải người, so với sự xảo quyệt của con người, dù là một con chuột thông minh cũng rất dễ bị con người giết chết.

Sau đó vua mèo Lâm Lâm vẫy vẫy móng vuốt ra hiệu cho mấy con chuột rời đi. Tiếp đó, kêu meo meo ngao mấy tiếng rồi nhào lên đống vàng bạc kim cương .

Mục Viêm Khiếu lúc này cũng đã nghe Mục Tam thuật lại chuyện châu báu trong vườn, sau khi nghe xong có chút tức cười. Hắn và Trịnh Du Hổ đấu nhau lâu như vậy, đối chọi gay gắt cùng hai dì ngoài sáng trong tối cũng qua mấy năm rồi, trước là bỏi vì Trịnh Du Hổ là người giảo hoạt âm hiểm nên vẫn không thể hoàn toàn đánh gục được hắn, hai người tuy là anh em họ nhưng lại giống như kẻ thù của nhau, chưa từng nói tới chuyện tình thân bao giờ.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ