Chương 23: Vẹn toàn cả đôi bên

52 5 0
                                    

Dĩ nhiên, cho dù tám mươi phần trăm người có mặt ở đây đều cảm thấy, trước mặt họ là bức tranh khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ thương và rất được ưa chuộng, nhưng trong mắt hai vị nhân vật chính mà nói, tình huống bây giờ đừng nói là dễ thương gì, đây giống như là cuộc chiến căng thẳng tranh giành địa bàn và thế lực!!!

Khi Lâm U còn rất nhỏ, rất đần độn, rất ngu ngốc, cậu từng tưởng tượng nếu mình có thể nghe hiểu tiếng động vật là một chuyện cực kỳ ngu ngốc, nhưng khi cậu mười tuổi, liền chấm dứt loại tưởng tượng này___vị tiểu thúc tài hoa tuyệt thế kia dù không hiểu ngôn ngữ của động vật, cũng có thể khiến cho động vật, linh thú nghe lời của hắn, khi đó tiểu thúc hết sức bạo lực dùng thủ đoạn đem tất cả linh thú và động vật hành hạ cho đến khi biết vâng lời, từ đó Lâm U chợt hiểu ra.

Thật ra thì ngoại ngữ động vật, người nào cường đại thì liền được ưu tiên không phải học. Cậu không nên tự ép mình nghe hiểu tiếng thú vật, dù sao nhiều loại động vật như vậy, ai mà biết có khó nghe hơn tiếng địa phương hay không? Cậu nên học tập giống như tiểu thúc, đem bản thân hành hạ để trở nên cường đại, sau đó khiến tất cả động vật đều tự động nghe hiểu mệnh lệnh của mình mới đúng.

Cho nên nói... Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh! Cứ như vậy ước mơ ngọt ngào dễ thương đã bị tiểu thúc vô tình đánh vỡ thành mảnh vụng như thế. Trở thành chủ nghĩa đặc biệt cường quyền thật không phải lỗi của cậu, đúng không?

Lúc này Lâm U tiểu gia tâm tình thật phức tạp, vì cậu đã từ bỏ chủ nghĩa dễ thương ngọt ngào ngốc ngốc, thành công bước đi trên con đường cường quyền đen tối, cậu vậy mà lại đạt được cái hồi bé mình... Mơ ước?! Mới vừa rồi cậu hẳn là không có nghe lầm, khi cái con Garfield mập muốn chết kia, thân thủ lại mạnh mẽ quỷ dị kêu "meo meo ngao', cậu đã nghe hiểu ý của nó.

" Meo meo ngao?!" Phiên dịch thành tiếng nói động vật là: "Mày không sợ tiểu gia?!"

Lâm U nghe nói như thế nghe nói như thế thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt rồi, phải hình dung tâm tình cậu bây giờ đang nhức trứng cỡ nào chứ. Nhưng, cậu cuối cùng cũng có thể khẳng định suy đoán bấy lâu nay, nhưng không thể đi đến kết luận___ thì ra tiếng nói giữa động vật đều là ngôn ngữ phổ biến, không phải cứ bất đồng chủng tộc là ngôn ngữ bất đồng a.

Thử nghĩ xem, các loài động vật khẳng định không có lòng dạ thảnh thơi như loài người, không có chuyện dằn vặt như bất đồng ngôn ngữ và văn hóa, thỉnh thoảng còn xung đột văn hóa. Thế giới của bọn chúng vừa rộng lớn vừa đơn giản, cho dù tiếng kêu bất đồng, nhưng mỗi loại tiếng kêu đều bao hàm ý riêng của nó, thật ra đều tương thông với nhau.

Nhưng mà!

Bây giờ không phải là thời điểm cảm thán tiếng nói!!!

Bây giờ là thời điểm để giải quyết tranh đoạt lãnh địa và quyền lợi lão đại!!!

Sau khi Lâm U nói ra tiếng người cộng thêm tiếng Anh để phát tiết, đối mặt với cơm trưa của chủ nhân mắt mù nhà cậu bị lật đổ (trọng điểm là cơm trưa của chính cậu cũng bị lật úp), không chỉ có không cảm thấy áy náy, còn nghiêng đầu đầy ác ý làm cho lá gan của mập meo meo trong nháy mắt hóa đen. Cậu rời xa cái thời đại ngốc ngốc dễ thương ngọt ngào lâu rồi, bây giờ thần tượng của cậu là tiểu thúc tài hoa tuyệt thế, mà nguyên tắc lớn nhất của tiểu thúc cậu chính là____ đối mặt với bất luận cái gì đều không nghe không nói, khiêu khích hàng thiếu não và vân vân, một câu nói cũng không bố thí, đánh hắn tới kêu cha gọi mẹ là được!

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ