Chương 68: Vừa tức vừa buồn cười

34 5 0
                                    

Trên căn bản, hễ là con người thỉnh thoảng cũng hay lừa mình dối người như vậy đấy, năng lực tự an ủi của loài người thật sự là nổi bật nhất trong tất cả các loài động vật.


Thế cho nên dù bây giờ thân thể là một con Husky nhỏ, nhưng vì linh hồn vẫn trăm phần trăm là con người, nên năng lực tự an ủi của Husky Lâm U vẫn rất mạnh mẽ. Lúc bị chủ nhân mắt mù nhà mình vừa ôm vừa vò một phen, Lâm U tiểu gia vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn hơi hài lòng chấp nhận thân thể bây giờ của cậu.

Mà làm chủ nhân của cậu, thu hoạch được một con Husky vui vẻ, tâm tình Mục Viêm Khiếu lúc này cũng rất tốt - dù sao thì so với con rùa trước đó, con Husky này thuận tiện nhiều mặt lắm.

À, còn về phần cường tráng... Mục đại thiếu thật tình nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng vung tay lên, lại cho Mục Ngũ đi đến nhà họ Vương 'mời' đại thiếu gia của họ lại đây.

Vương Tiêu nhìn tên bệnh nhân ngồi trên giường bệnh cùng con chó đang gục trong lòng người nọ, dùng vẻ mặt ngu ngốc nhìn mình, vô cùng không nể mặt trề môi liếc mắt.

"Tôi nói này Mục đại! Anh có thể yên tĩnh chút được không?! Anh nhìn bộ dạng mình như vậy, nếu là một người mù thì cứ đàng hoàng làm một người mù bình thường đi! Còn nữa, rõ ràng là không nhìn thấy còn làm ra mấy chuyện sỉ nhục những người mắt sáng nữa!"

"Đừng cho rằng tôi không biết chuyện Trần gia và Trịnh gia mấy hôm trước là do anh làm, mặc dù tôi cảm thấy việc anh làm khiến người ta hả lòng hả dạ, với lại cũng tôi cũng thấy vui tai vui mắt, nhưng mà, điều này không biểu thị cho việc ông đây nguyện ý bị anh bắt cóc hết lần này tới lần khác như vậy! Mẹ nó không phải chỉ vì một con chó thôi sao?! Thứ này ngay cả nói cũng không nói được! Nhìn là thấy rất ngu rồi!!!"

Vương Tiêu nói như vậy, sắc mặt nhăn lại thành đoàn đứng lên: "Tôi nói này Mục đại, tuy nói tôi đối với động vật cũng không có nhiều lòng nhân từ, nhưng tôi cảm thấy cách anh nuôi thú cưng này hình như không đúng lắm? Nếu như tôi nói không sai... con rùa anh mang theo bên cạnh đã chết, con Husky ngu xuẩn này hẳn là con thứ tư rồi đi? Không không không, là con thú cưng thứ năm rồi?! Mục đại, mặc dù điều này có thể đả kích anh một chút, nhưng tôi phải nghiêm túc nhắc nhở anh việc này, từ bỏ đi! Anh thật sự không hợp với việc này đâu!"

Sắc mặt Mục Viêm Khiếu bỗng đen lại.

Nhưng mà Vương đại thiếu chẳng thèm để ý xem có chọc Mục Viêm Khiếu mất hứng hay không, cứ dùng một loại ánh mắt thương hại vô cùng mà nhìn Husky Lâm U, thở dài tổng kết: "Lúc trước tôi cũng biết có đàn ông khắc vợ, mấy con người đáng thương đó cứ cưới một người là chết một người, hôm nay tôi vậy mà lại nhìn thấy người khắc thú cưng, chà, anh quả thật chính là nuôi cái gì chết cái đó, người ta vì mạng người vì phần lớn không lập gia đình, mạng dù mạng thú cưng cũng không đáng giá lắm, nhưng dầu gì thì đó cũng là một mạng sống, anh vẫn nên đem nó đi phóng thích thì hơn! Cùng lắm thì tiền mua nó tôi trả, anh nói xem? Anh mua hết bao nhiêu tiền? 20 vạn trở xuống tôi có thể mua tất!"

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ