Chương 64: Tập kích đêm mưa

31 3 0
                                    

Mục Viêm Minh nhìn dì nhỏ đứng trước cửa lớn nhà mình mà chửi đổng, cảm thấy hơi nhức trứng. Hắn vốn còn tưởng mình đã bước vào mộng cảnh nào đó rồi, sao lại còn có thể đụng độ vị sát tinh này ở đây nữa chứ?


Dù hắn có dùng bộ não nhỏ bé của mình mà suy nghĩ đi nữa, Mục Viêm Minh cũng biết rõ người này đến đây nhất định là lai giả bất thiện. Tiếp sau đó, dì nhỏ xoay về phía hắn chửi ầm lên, đã làm Mục Viêm Minh khẳng định chắc chắn ý nghĩ của mình.

"A! Thằng ranh con như mày vẫn còn có gan quay về đây sao?! Anh hai của mày không phải thứ gì ra hồn, mày cũng là đồ sói mắt trắng! Ban đầu lúc mày còn nhỏ không biết ai đã đút mày ăn cơm, lúc đó thấy mày ăn được mà vui mừng ai có thể nghĩ đến, chỉ mười mấy năm sau mày lại đáp trả tao như vậy chứ?!"

Bà Trần đưa tay chỉ thẳng mũi Mục Viêm Minh bắt đầu mắng, nếu không phải mấy này hôm nay sau khi trở về Mục Viêm Minh đã trải qua thử thách và lời nói độc địa của đắm hồ bằng cẩu hữu, chỉ bằng mấy câu nói đó của bà Trần, có thể làm hắn sửng cồ lên ngay.

Hung tợn ngước mũi lên trời khịt một cái, Mục Viêm Minh bắt đầu phản kích.

"Dì đừng có lôi chuyện khi bé ra nói nữa dì ơi, còn nhỏ thì ai mà nhớ rõ được cái gì chứ? Không phải khi đó ông ngoại vẫn chưa chết sao? Mọi người cũng không đến nỗi phải tranh giành một mất một còn, dì đút con ăn, mẹ con chắc chắn cũng từng đút con dì ăn! Nói mấy thứ vô dụng đó làm gì nữa chứ? Chúng ta nói chuyện hữu ích một chút đi! Con cảm thấy dựa vào tính tình lén la lén lút như ăn trộm không dám nói gì của tên Trần Du Hạc kia, chắc chắc nó chưa nói dì biết mấy năm nay nó và anh họ của nó đã làm những chuyện gì với anh em tụi con."

"Mặc dù con cảm thấy dì sẽ có chút cảm nhận và vân vân, nhưng giờ xem ra con quá ngây thơ rồi, dì một mực cứ cho rằng tụi con sai, dù có sao cũng chẳng thèm suy nghĩ, nếu không phải bị bức đến mức này, anh hai của con nắm giữ gia tộc Mục gia so ra còn mạnh hơn nhà ông ngoại một chút, cần gì phải tự làm khổ mình đi tranh giành với các dì hả?!"

"Từ lúc anh con 25 tuổi, Trịnh Du Hổ 27 tuổi, luật sư của ông ngoại tuyên bố tài sản ông để lại có thể bắt đầu tự do tranh đoạt. Năm năm này, anh họ của chúng ta thoạt nhìn vô cùng ra dáng quân tử, phái người tới âm thầm giết tụi con hết năm lần, dàn dựng tai nạn xe khoảng mười mấy lần, còn mấy lời đồn đãi uy hiếp và vân vân nữa, quả thực muốn đếm cũng không hết. Vốn là, dì muốn là muốn tài sản của ông ngoại, được thôi, dì cứ hòa nhã nói ra, chúng ta cứ phân chia trong hòa bình không phải không thể, thậm chí nếu có thể đảm bảo đối xử tốt với anh em tụi con, tụi con không tranh giành phần tài sản này cũng được vậy. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu tranh đoạt, anh họ cùng cái vị em họ kia của tụi con liền ra sức giày vò, cứ như lo tụi con không chết được, ra đến nông nỗi này, anh hai nếu không tranh giành một chút, chẳng lẽ chờ đến lúc thật sự bị người ta giết mới chịu hay sao?"

Bà Trần nghe đến đó hoàn toàn không tin lời Mục Viêm Minh đã nói, trên mặt đầy vẻ xem thường đang muốn phản bác, đã bị Mục Viêm Minh vung tay lên cắt ngang: "Dì đừng nghi ngờ con nha! Dì nhìn xem bộ dạng anh hai con bây giờ đi, lúc đầu anh ấy là một người rất lợi hại đó! Kết quả hơn hai tháng trước một vụ tai nạn xe cộ thiếu chút nữa đã giết chết anh ấy, cuối cùng điều tra ra nội ứng là do Trần gia các dì bỏ ra một số tiền lớn mua người về, chứng cứ đều bày cả ra đó rồi, dì có muốn nhìn một chút hay không?"

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ