Dù cho Mục Viêm Khiếu nói đi nói lại thân thể mình không có chuyện gì như thế nào đi nữa, nhưng lại không chịu nổi mấy loại bức bách của Lâm U tiểu gia không cho là đúng ở bên cạnh cùng một đám bác sĩ nước ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng nằm trên giường bệnh năm ngày. Chờ đến khi hắn rốt cuộc khôi phục không sai biệt lắm, Lâm U đã dùng thời gian mỗi buổi chiều lượn một vòng quanh La Mã.
"Ngày hôm nay trở về nước à? Không ở thêm mấy ngày nữa?" Lâm U nhìn Mục Viêm Khiếu cho Mục Nhất, Mục Nhị thu dọn đồ đạc, lời này hỏi ra có hơi chột dạ, khụ, cậu chỉ tranh thủ thời gian đi dạo mà thôi, cũng không phải không quan tâm người ta.Mục Viêm Khiếu thật ra không có để ý cùng suy nghĩ nhiều như vậy, gật gật đầu nói: "Anh đi nhiều này như vậy, dù đã nói với ông nội là ra ngoài giải sầu, thời gian cũng khá lâu rồi. Vì không để ông nội lo lắng, vẫn nhanh về thôi. Dù sao thì, quay về nghỉ ngơi vài ngày sau anh lại muốn đi đến chỗ sư phụ học tập nữa, chỉ sợ tới đó anh phải học chừng một năm rưỡi không về, ông nội và Viêm Minh lại lo lắng không yên."
Nghe thấy Mục Viêm Khiếu nói như thế, Lâm U hiểu đây cũng là một vấn đề, mặc dù nói Mục Viêm Khiếu giờ cuối cùng cũng bước nửa chân vào địa bàn giới Tu Chân, nhưng căn cơ của anh ấy vẫn là người thường bên này. Bây giờ đối với anh ấy mà nói, quan trọng nhất không phải là có thể khống chế lực lượng không rõ hình dạng trong cơ thể mình hay không, mà là làm thế nào nói rõ tình huống với Mục lão gia và em trai đáng lo kia.
"Anh định nói cho Mục lão gia chuyện của anh không? Còn nữa, anh đã nghĩ nên nói thế nào với họ cho tốt chưa?" Lâm U trực tiếp mở miệng hỏi.
Mục Viêm Khiếu nghe câu hỏi này trên mặt cũng khẽ lộ ra thần sắc gay go, có chút cụt hứng nằm chết dí trên giường bệnh, lắc đầu nói: "Anh cũng không biết. Anh vốn nghĩ, nếu anh có thể kích phát huyết mạch, Viêm Minh cùng anh là cùng một bụng mẹ sinh ra, nó hẳn cũng có thể giống như anh, nhưng lại sợ khi nó kích phát huyết mạch không may mắn như anh, vạn nhất trình tự nào đó bị sai, có lẽ nó sẽ cố gắng không nổi, đó chính là cái được không bù được cái mất. Huống chi anh cũng không thể khẳng định coi như cuối cùng có thành công đi nữa, Viêm Minh nhất định có thể kích phát năng lực huyết mạch."
Lâm U thẳng thắng liếc mắt khinh thường, "Xem ra đầu óc anh còn chưa tới nỗi hết thuốc chữa, may là anh không làm vậy. Bằng không thì em trai kia của anh nhất định sẽ bị anh hành hạ chết. Bản thân hắn không có cơ duyên không nói, chính hắn cũng chưa từng chịu khó khăn độ kiếp có được sự kiên trì và sức mạnh, trước ông cố tôi đã nói, giống như anh vậy trong bất hạnh may mắn lắm mới có phúc, hơn nữa anh cũng không ngẫm lại, sau cùng anh đã suýt thành một người sống đời sống thực vật đó thôi, nếu không có tiểu gia tôi, anh bây giờ nói không chừng còn đang phí tiền nằm trên giường bệnh ở bệnh viện Đệ Nhất kia kìa!"
"Tuy rằng chúng ta không chấp nhận số mệnh, thế nhưng mệnh số và cơ duyên đều là cố định, không phải không đổi thành công, mà số người đạt được đó cực nhỏ, còn trong mắt tôi, Mục Viêm Minh không có cơ duyên kia." Lâm U nói xong lời cuối cùng, sắc mặt đã trở nên nghiêm túc: "Nếu một người tùy tùy tiện tiện có thể tu chân, thế giới này còn phân ra cái gì mà minh giới cùng ám giới chứ? Muốn từ minh giới đi tới ám giới, điều thứ nhất là phải có mệnh số kia, nếu như không có mệnh số, có cơ duyên, có lẽ kiếp nạn cũng qua. Nếu một người bình thường tùy tùy tiện tiện đã có thể tìm một người tu chân bái sư sau đó trở thành tu giả, này đừng nói tu giả, coi như là ám giới, từ lâu đã không tồn tại nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tại
AcakEdit: Kitty Denxi Nguồn raw: Queen of the night Tác giả: Đả cương thi Thể loại: hiện đại, thần quái, công xã hội đen, lạnh lùng X thụ ngốc ngốc, hay tìm đường chết, kiêu ngạo, trọng sinh, HE Link nhà edit: kittyd3nxi96.wordpress.com Văn án ...