Chương 110: Ông nghĩ hay quá

28 2 0
                                    

Gần đây thành phố A rất loạn.


Không phải có chiến tranh bùng nổ, dịch chuột hoành hành, hay là nhân dân bạo động gì gì đó, cái chữ 'loạn' này, là chỉ kết cấu thượng tầng thành phố A, với người dân bình thường mà nói, sinh hoạt hầu như nhất thành bất biến*. (Đã hình thành thì không thay đổi.)

Từ trung tuần tháng chín*, Chu đại thiếu gia mở tiệc chiêu đãi đa số những kẻ thượng tầng tham sự tiệc sinh nhật của gã xong, ngay hôm đó trong biệt thự dựa núi nhà họ Chu, có người trong lúc vô tình phát hiện một đống người nằm cứng đơ ở đó, trong lúc hoảng loạn báo cảnh sát mới phát hiện người nằm ngay đơ vậy mà không phải nhà công ty thương nghiệp tiếng tăm lừng lẫy, thì là nhân vật thực quyền thành phố A cùng nhân vật điện ảnh truyền hình nổi tiếng. Trung tuần (từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng)

Nói chung phát hiện ngày đó trực tiếp kinh động thị trưởng và cục trưởng cục cảnh sát thành phố A, dù sao thì nếu như một người nằm ngay đơ nơi đó còn có thể nói là thời vận không tốt bị kẻ thù hại gì đó, nhưng cả một đoàn người đều nằm đó không nhúc nhích, còn cùng một nơi thật tình đáng để mọi người suy nghĩ sâu xa.

Càng làm cho thị trưởng và cục trưởng cục cảnh sát sứt đầu mẻ trán chính là, dù là mặc kệ bọn họ làm gì trước tiên cứ phái tinh anh đi thăm dò chân tướng chuyện này, thế nhưng đến cuối cùng, tra được chỉ là hai anh em nhà họ Chu mất tích một cách ly kỳ, người của nhà họ Chu toàn bộ chết hết là dấu vết manh mối. Khiến thị trưởng và cục trưởng cục cảnh sát cảm thấy áp lực như núi lớn đè nặng chính là, đại thiếu nhà họ Mục hình như cũng biến mất trong bữa tiệc này, vì thế, Mục lão gia thiếu chút nữa đã trực tiếp dùng gậy đâm một lỗ lên vai hai nhân vật thực quyền, đồng thời bày tỏ nếu như trong vòng ba ngày cháu lớn và cháu dâu ông không trở lại, hai vị này có thể xin nghỉ hưu sớm được rồi.

Thế nên, bầu không khí trên toàn bộ thành phố A vô tình trở nên khẩn trương.

Nhưng một ngày qua đi, bọn họ không tra được bất cứ tin tức gì.

Thật ra Mục lão gia lòng như lửa đốt đã nhận được một con bồ câu đưa thư tự bay đến, trên thư là năm chữ to: Tạm thời chờ! Vô sự! Mục lão gia nghĩ rằng rất có thể là bút tích nhà họ Lâm, lại nghĩ đến năng lực Lâm gia, trái tim treo cao cuối cùng cũng hạ xuống phần nào, nén lòng chờ đợi.

Trong lúc mọi người lo lắng không ngớt, hai người Lâm U và Mục Viêm Khiếu nắm tay ngồi trong một nhà tù bằng đá cực kỳ rắn chắc, đối diện là anh em nhà họ Chu sớm đánh mất thần trí, chỉ chiến đấu theo bản năng, cùng với đối thủ một mất một còn, từng chặt đứt một cánh tay, Trịnh Du Hổ đào tẩu từ châu Âu.

Lâm U nhìn Trịnh Du Hổ càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng hưng phấn, nhịn không được hung hăng co rút khóe miệng, người này thật sự là âm hồn bất tán, mỗi lần thấy hắn đúng là không có chuyện tốt, ngay cả đàn em số một cũng đã nói anh không bình thường, cũng vì đường về não của anh không bình thường, nói làm sao anh cũng nên đau đớn rồi suy nghĩ thông suốt tiếp đó ăn năn hối cải chứ! Sao mà càng ngày càng có phong phạm không phải người vậy hả?

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ