Chương 38: Thu phục mèo mập

54 6 0
                                    



Cuối cùng Lâm Huyền Địa vẫn mang theo ba bao thức ăn to về nhà.

Mặc dù mọi người Mục gia tỏ vẻ không thể nào đoán được vị thủ lĩnh thổ phỉ lớn lên trông rất anh hùng này làm sao đem từng đó thức ăn trở về mà không bị tổn hao gì, nhưng điều này cũng không cảm trở tâm tình cướp của người giàu chia cho người nghèo của Lâm cha.

Đương nhiên làm cho tâm tình của Lâm cha vui vẻ trọng điểm không phải là ba bàn thức ăn được đóng gói này, mà là ít nhất ông cũng xác định được lời nói của Lâm Lâm nhà mình trước mặt chủ nhân bị mù kia rất có trọng lượng! Trừ chuyện đó ra thì việc thằng nhóc họ Mục kia đối xử tốt với con ông cũng làm cho Lâm cha an tâm không ít.

Tuy nói tên tiểu tử kia ông nhìn sao cũng không thấy vừa mắt, nhưng có thể xác định nó thật rất để ý tới con của mình, Lâm Huyền Địa tỏ vẻ sau này ông có thể an tâm ăn cơm đi ngủ đánh cương thi rồi. À, gần đây cương thi biến mất rất nhanh rồi, hình như yêu ma quỷ quái nhiều hơn một chút.

Về phần Lâm U tiểu gia trơ mắt nhìn cha mình đem ba bao thức ăn rời đi mà không nói với cậu câu nào, tâm tình của cậu đối với người cha thân thích này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung.

Ha ha.

Lâm U • chuột Hà Lan tiểu gia sắp chết, không biết có phải do sắp chết hay không, lúc này tự nhiên lại hồi tưởng những đắng cay ngọt bùi đã trải qua, nhớ năm đó cha cậu không đáng tin đến cỡ nào a...Khi cậu nghiên cứu thành công thuốc có hai công dụng nên đem đi hạ độc cha cậu một trăm ngày! Năm đó thật là quá nương tay mềm lòng rồi.

"Ông nội, sắc trời không còn sớm, ông có muốn trở về nhà cùng con không?" Mục Viêm Khiếu mở miệng. Bây giờ bọn họ đang ở một quán cơm vùng ngoại ô, nơi này có bàn tiệc Mãn Hán chính tông nhất, đương nhiên giá tiền cũng đặc biệt chính tông. Vì tạo quan hệ tốt với hàng xóm của Lâm Lâm, Mục Viêm Khiếu có thể đặc biệt kết thân có thể khuất phục đi theo đến tận đây để trả tiền.

Mục lão gia trầm ngâm một lát vẫn lắc đầu: "Không được, ông phải về trước, ngày mai có hẹn đi câu cá với lão Vương rồi, mình con mang chuột Hà Lan về đi, ừm, về con mèo kia, con đừng để cho nó ăn con chuột Hà Lan kia là được rồi."

"..." Mục Viêm Khiếu im lặng, sau đó gật đầu: "Được, con biết mà ông nội. Ông đi đường cẩn thận... Mấy ngày nữa con sẽ đi thành phố B thăm Viêm Minh một chút, xem công việc của nó thế nào rồi."

Nghe được đứa cháu lớn của mình nói những lời này tâm tình nặng nề của Mục lão gia cũng tốt lên không ít, vỗ vỗ vai Mục Viêm Khiếu nói: "Con chỉ cần biết rằng, con là trụ cột của ông và em trai là được rồi. Ngàn vạn lần phải chiếu cố bản thân cho tốt."

Mục Viêm Khiếu gật đầu.

"Còn một chuyện nữa, con mèo kia ông nghe nói nó rất ngoan ngoãn dễ thương, là giống mèo cụp tai Scotland, con tốt hơn nên chăm sóc cho nó kỹ một chút a! Đây cũng là mèo cao cấp của Tần Lĩnh! Cũng có linh tính giống như con vẹt kia đó!"

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ