Đối với ông cụ chưởng môn núi Thái Bạch mà nói, giáp mặt với mấy ánh mắt lên án mưu đồ vô sỉ của ông, đám lão già kia muốn dùng ánh mắt giết chết ông chung quy chỉ là hâm mộ ghen tị hận với sự cơ trí của ông mà thôi.
Bọn họ cũng không có phản ứng thần tốc như mình, với lại phải cho mình điểm khích lệ vì chính ông có thể đem toàn bộ điều kiện hấp dẫn thằng nhóc họ Lâm này nói ra hết, mấy tên kia bây giờ dù có kịp phản ứng đi nữa cũng không có phương pháp lôi kéo người tốt lành gì. Oa ha ha ha! Đây thật đúng là hả lòng hả dạ.Nhưng mà chưởng môn núi Thái Bạch tuy rằng tự cảm thấy mình dò mạch hai thằng nhóc trước mặt, mười thì hết tám chín phần có thể khiến bọn chúng cam tâm tình nguyện bái mình là sư phụ, nhưng sự thật cuối cùng thì ông chỉ thành công tạo hảo cảm với Mục đại thiếu mà thôi. Cho nên khi Mục Viêm Khiếu nghiêm túc suy xét nên thuyết phục Lâm Lâm nhà mình tiếp nhận ý tốt của chưởng môn Thái Bạch như thế nào, Lâm tiểu gia đã dùng lời lẽ chính đáng mở miệng cự tuyệt:
"Đa tạ ý tốt của chưởng môn Thái Bạch, nhưng dù con muốn học tập đạo thuật từ đầu, học cũng phải là gia truyền nhà họ Lâm mình mới đúng, ông nội và ông cố đã sớm chuẩn bị xong tất cả căn bản tu đạo cho con, con không thể phụ lòng tâm huyết của bọn họ. Hơn nữa, đến cùng có muốn tu đạo thuật hay không, con còn cần trở về suy nghĩ thật kỹ một phen, nên chỉ có thể nói xin lỗi với chưởng môn rồi."
"Về phần phương pháp tu luyện huyết mạch thần thú và phương pháp song tu, cái sau không có ích lợi gì với con, cái trước thì ngài có thể hỏi thăm ý kiến bản thân Mục Viêm Khiếu. Dù sao con chỉ dẫn anh ta tới đây mà thôi, không thể quyết định con đường làm người sau này của anh ấy."
Chưởng môn Thái Bạch nghe vậy khóe miệng giật giật, đầu tiên là vì không đối phó được Lâm U vì xoắn xuýt buồn bực một chút, sau bắt được trọng điểm trực tiếp nói với Mục Viêm Khiếu: "Ha ha! Là ông sơ xuất, ông chỉ thấy hai người các con tín nhiệm lẫn nhau, lấy đối phương làm trọng, cho nên mới cho rằng cảm tình của các con rất tốt, nhưng về chuyện con đường làm người là việc lớn, quả thực vẫn là hỏi bản thân người đó mới phải. Anh bạn nhỏ này, nếu như cậu không chê thì đến núi Thái Bạch xem sao? Thái Bạch tiên sơn của chúng tôi non xanh nước biếc, vả lại môn quy vô cùng nhân tính hóa, khá tôn trọng ý nguyện bản thân người tu đạo, sẽ không bắt ép cậu làm chuyện gì, hơn nữa chúng tôi với đồng môn muôn phần nhiệt tình và thân thiện, đồng môn có chuyện gì, tùy tiện kêu một tiếng, lập tức sẽ có một đám người ủng hộ cậu!"
Trong lòng Mục Viêm Khiếu âm thầm tỏ ý vừa lòng với điều kiện này, nghe qua quả thực không tệ chút nào. Hơn nữa chủ yếu là hắn nghĩ vị chưởng môn Thái Bạch này có năng lực lý giải cho bản thân khá tốt, mấy lời nói ra cũng vô cùng hợp ý hắn, nếu như hắn tu đạo cần phải có người bên cạnh chỉ điểm, ông cụ là khẳng định không tệ.
Vì lẽ đó, Mục đại thiếu dưới ánh mắt hơi khẩn trương của mọi người, yên lặng tự hỏi trong chốc lát, mở miệng hỏi một vấn đề rất quan trọng: "Công pháp song tu có cho nữa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tại
عشوائيEdit: Kitty Denxi Nguồn raw: Queen of the night Tác giả: Đả cương thi Thể loại: hiện đại, thần quái, công xã hội đen, lạnh lùng X thụ ngốc ngốc, hay tìm đường chết, kiêu ngạo, trọng sinh, HE Link nhà edit: kittyd3nxi96.wordpress.com Văn án ...