Khi Mục Viêm Khiếu sắp tiến vào trong xe, cạnh sườn xe đột nhiên xuất hiện một người cực kỳ thấp bé, chân của hắn rõ ràng là bị khiếm khuyết, nhưng hai cánh tay của hắn, lại có sức mạnh kinh người.
Hai bàn tay mười ngón đang cầm tổng cộng sáu con dao phẫu thuật sắc bén, trong nháy mắt khi Mục Viêm Khiếu chạy tới, hai tay đồng thời cử động, sáu con dao giải phẫu lóe lên hàn quang, xé gió mà lao tới, Mục Tứ phản ứng cực nhanh quăng ra ba cái phi đao chặn được hai con dao giải phẫu, Mục Nhất bên này đá rơi hai con, còn hai con dao một cao một thấp lao về phía đỉnh đầu và mặt của Mục Viêm Khiếu.
Mục Viêm Khiếu dừng lại một giây, rồi sau đó cúi xuống tránh thoát con dao phía dưới. Động tác này làm cho hắn hao tốn chút sức lực. Cũng may con dao còn lại khá cao, chỉ cần hắn hơi cúi đầu, là có thể né tránh.
Nhưng đúng lúc đó, Mục Viêm Khiếu nghe được một tiếng thét tê tâm liệt phế.
"Chủ nhân két! Cẩn thận phi đao a!"
"Đừng đi ra!!!" Thanh âm Mục Viêm Khiếu chưa bao giờ nghiêm khắc đến như vậy.
Lâm U nghe vậy sửng sốt, nhưng mà lúc này cậu đã không còn khống chế đôi cánh của mình được nữa rồi, thân thể rơi xuống, phủ phục trên đầu Mục Viêm Khiếu.
Một cơn đau chạy dọc toàn thân.
"Lâm Lâm?!"
Thanh âm Mục Viêm Khiếu vội vàng vang lên. "Lâm Lâm! Mày?!"
Chất lỏng ấm áp từ trên đầu chậm chạp chảy xuống, cả người Mục Viêm Khiếu cứng đờ. Bỗng nhiên hắn không dám cử động nữa, sợ nếu mình cúi xuống một chút, vật nhỏ trên đỉnh đầu sẽ biến mất, không còn nhìn thấy gì nữa.
"... Lâm Lâm, mày không sao chứ? Nói cho tao biết, chẳng qua mày chỉ bị thương ở cánh, hay là, chân của mày bị chặt đứt?"
Thanh âm Mục Viêm Khiếu rất khẽ, hầu như không thể nghe được, nhưng rõ ràng lại mang theo chút run rẩy.
"Khụ, rất, thật bất hạnh... Nói cho anh biết ~ tiểu gia, khụ khụ... từ cổ họng đến tim... đều, đều bị đâm rồi... Khụ khụ...Tôi đã nói, hôm nay, hôm nay anh sẽ chảy máu... tai nạn đó... nhìn, nhìn anh bây giờ... đầu đầy... máu..."
Mục Viêm Khiếu hít sâu một hơi. Cho dù thế giới của hắn đã là một mảnh đen kịt, nhưng vào giờ khắc này, hắn mới cảm thấy toàn bộ thế giới này đang lung lay sắp đổ, hỗn loạn bất an. "Lâm Lâm... Chúng ta về nhà."
"Về... nhà?"
"Đúng, về nhà. Sau khi về đến nhà, mày sẽ khỏe... Tin tưởng tao, mày nhất định sẽ khỏe."
Lúc này Lâm U cảm thấy có một bàn tay run rẩy nhưng rất ấm áp ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác ấm áp này khiến cậu nhịn không được muốn thở dài, cậu có thể cảm giác ý thức mình đang trôi tuột đi rất nhanh, có lẽ chưa đến nhà, linh hồn của cậu đã tiêu tán rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tại
DiversosEdit: Kitty Denxi Nguồn raw: Queen of the night Tác giả: Đả cương thi Thể loại: hiện đại, thần quái, công xã hội đen, lạnh lùng X thụ ngốc ngốc, hay tìm đường chết, kiêu ngạo, trọng sinh, HE Link nhà edit: kittyd3nxi96.wordpress.com Văn án ...