Chương 71: Không thiếu chuyện lạ

31 4 0
                                    

Sáng sớm hôm nay Gia Phỉ ngủ dậy đã rất hưng phấn, bởi vì hôm nay ông chủ muốn dẫn nó đi thăm cuộc sống của cái người gọi là Mục Viêm Khiếu. Dĩ nhiên nó không phải vì muốn đến thăm cái tên nhân loại kia mà cao hứng, chỉ vì, đến thăm nhân loại kia, nghĩa là có thể thấy bạn của nó Lâm Lâm, con vật duy nhất có thể hiểu rõ trí thông minh của nó, cùng nằm trên một trục hoành với nó.


Đương nhiên, tuy nói bạn thú Lâm Lâm không tốt tính lắm, nhưng nghĩ đến đầu năm nay không dễ gì có bạn thân, tri kỉ không tốt tính cũng rất ít, cho nên Gia Phỉ vẫn quyết định muốn đi gặp người bạn này.

Nó mới không thừa nhận, nguyên nhân lớn nhất là vì bây giờ thể hình của nó có thể toàn thắng cái tên từng bổ nhào vào nó đâu. Ha ha! Rùa mai xanh cái gì chứ, thật sự là một loại sinh vật khiến nó yêu thích không ngớt mà - một vuốt vồ tới là bay đi nhẹ nhàng, tốt quá tốt ~

Vì thế Gia Phỉ liền mang theo tâm tình vui vẻ theo ông chủ nhà mình đi đến bệnh viện Đệ Nhất, chẳng qua khi nó tới tầng lầu của tên bệnh nhân kia, không biết tại sao, dựa vào giác quan thứ sáu tương đối chính xác của động vật, Gia Phỉ cảm thấy có chút không ổn.

Kết quả không đợi nó cẩn thận nghĩ xem nguyên nhân là gì, lập tức có một trái tennis tròn vo lăn lại trước móng vuốt nó.

Không chút nghĩ ngợi một vuốt ấn lên. Thật ra thì bất kể đối với mèo con hay chó mà nói, vật có dạng hình tròn, luôn khiến chúng nó muốn dừng mà không được.

Gia Phỉ không tự chủ đã nghĩ muốn bắt đầu nghịch trái tennis tròn vo này, kết quả nó mới vừa động móng vuốt, một loại cảm giác nguy hiểm khiến lông tóc dựng đứng nháy mắt lan khắp thân mình.

Dầu gì cũng tự xưng là thú cưng thông minh như thần, Gia Phỉ dùng tốc độ nhanh nhất lui về sau một bước, rồi sau đó nó cảm thấy mặt đất khẽ rung động, mắt dời từ trái bóng đi lên, phản chiếu lại đôi mắt mèo như ngọc lưu ly của nó là một sinh vật nó vừa nhìn đã thấy chán ghét, muốn đi tới cào cho một cái, một con Husky ngu xuẩn.

Con Husky ngu xuẩn này dùng móng vuốt mập của mình đè trái tennis lại, giữa đôi mắt pha lê kia dường như có một điểm đen nhìn chằm chằm vào nó, nếu như nó không nhìn lầm, hình như đôi lông mày đậu tằm kia còn nhướng nhướng lên?!

Gia Phỉ trong nháy mắt cảm thấy, mình bị con chó ngu xuẩn này khinh bỉ chỉ số thông minh rồi.

Meo meo ngao -!!! Gia Phỉ tức giận kêu một tiếng.

"Chó ngu xuẩn!!! Mày từ đâu ló ra đây?! Không biết nơi này không cho phép chó đi vào hay sao?"

Gia Phỉ dùng tiếng nói của mình khinh bỉ con chó ngu xuẩn không biết nói chuyện kia. Nhưng khiến nó cả kinh trợn mắt hốc mồm là đối phương thế mà lại mở miệng chó của mình ra, lộ ra hàm răng nanh xen kẽ vào nhau, uông uông hai tiếng.

"Mèo mập chết tiệt! Ông đã sớm xem mày không vừa mắt rồi! Lần trước là mày cố ý ném tao đi phải không?! Tiểu gia có nói cho mày biết hay chưa nhỉ? Phong thủy luân chuyển, hôm nay đến lượt mày lật?!"

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ