Chương 84: Nghịch thiên cải mệnh

32 4 0
                                    

Âu Dương Minh cầm trong tay bản ghi chép ca bệnh, nhìn tình cảnh trong phòng bệnh VIP, nhịn không được cảm thấy miệng có hơi đắng chát.


Mặc dù trước khi phẫu thuật ông cũng đã nghĩ đến khả năng xảy ra tình cảnh thế này, nhưng chờ đến khi ông tận mắt nhìn thấy, trong lòng cảm thấy khổ sở.

Từ khi Mục Viêm Khiếu làm phẫu thuật mở sọ đến bây giờ đã qua hai mươi chín ngày, thời gian cũng tương đương một tháng rồi, Mục Viêm Khiếu cũng không tỉnh lại sau khi giải phẫu như hắn đã đảm bảo trước đó, ngược lại ngủ một hơi hơn hai mươi ngày.

Trong hai mươi chín ngày này, Âu Dương Minh và các y tá trực ban trơ mắt nhìn Mục lão gia càng ngày càng già nua chán nản, nhìn Mục Viêm Minh càng ngày càng mặt băng liều mạng làm việc, nhìn năm người Mục Nhất đến Mục Ngũ càng ngày càng âm trầm hơn, ông cảm thấy, đời người đúng là thế sự vô thường.

Thở dài, Âu Dương Minh đi vào phòng bệnh, ngoại trừ làm kiểm tra sơ bộ thường ngày cho Mục Viêm Khiếu, ông còn phải nhanh chân đến xem thân thể của Mục lão gia, bởi vì hai mươi chín ngày lo lắng và chờ đợi mỏi mòn, tình huống cơ thể ông cụ tuột dốc nhanh chóng, nếu như ông lại chờ đợi với bộ dáng này thêm một tháng nữa, nói không chừng Mục Viêm Khiếu còn chưa tỉnh lại, Mục lão gia đã đi trước một bước rồi.

Chỉ là, biết vậy nhưng không thể làm gì, ông và Mục Viêm Minh đều không thể khuyên ông cụ được.

Thật vất vả ông mới kiểm tra xong cho Mục Viêm Khiếu và ông cụ, Âu Dương Minh xoay người, lơ đãng nhìn thấy con Husky nhỏ đoan đoan chính chính ngồi trên bụng Mục Viêm Khiếu, nghiêm túc nhìn chủ nhân. Thế mà lại có vài phần tư thế của một chú chó trung thành, Âu Dương Minh đang muốn cảm thán, lại thấy con 'chó trung thành' kia một vuốt tát lên mặt Mục Viêm Khiếu, nhìn mặt Mục Viêm Khiếu bị đánh nghiêng đi một chút, là biết độ mạnh yếu thật sự không nhỏ.

Âu Dương Minh: "..." Con chó này động kinh sao?! Lại dám đánh chủ nhân?!

Mà lúc này tâm tình Husky Lâm U không tốt lắm, bởi vì Mục Viêm Khiếu vứt bỏ chữ tín, cậu đã nhiều ngày không có cách nào ăn cơm ngon rồi, ngay cả sườn kho cậu thích nhất đặt trước mắt cũng cảm thấy không thơm ngon nữa. Mắt thấy ngày mai sẽ là ngày cuối cùng có cơ hội khôi phục tốt nhất sau giải phẫu, Lâm U tiểu gia nghĩ, cậu không thể chơi đùa vui vẻ được.

Vì thế, thở ra một hơi ác khí, Lâm U hung hăng vỗ một tát lên mặt Mục Viêm Khiếu.

Ồ, nhưng Lâm Husky quên mất, lúc không có Mục đại thiếu là chỗ dựa lại đi đánh Mục đại thiếu, cuối cùng không thể có kết quả tốt - cậu bị Mục lão gia ra lệnh cưỡng chế, bảo Mục Nhất đem cậu ném ra ngoài.

Bị ném ra cửa Lâm tiểu gia cũng không giận, phản ứng của Mục lão gia rất bình thường, hơn nữa cậu cũng xác thực phải suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào, nếu như cậu thực sự dự định làm chuyện kia.

Vì vậy Lâm U ngay cả cơm tối cũng không ăn, chạy tới công viên xanh hóng mát ngắm trăng của bệnh viện.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ