Chương 106: Bộ đồ ăn thật lớn

24 1 0
                                    

Không biết có phải do nguyên nhân tâm lý hay không, có lẽ ngọc bồ đề kia thật sự có vấn đề, nói chung từ khi không đặt ngọc bồ đề ở đầu giường nữa, Lâm U tu luyện tĩnh tọa cả đêm tiến hành thuận lợi.


Ngày thứ hai Lâm U cùng Mục Viêm Khiếu gần như đồng thời mở mắt, ngoài phòng tia nắng ban mai mờ nhạt, một mảnh sức sống nhu hòa.

Mục Viêm Khiếu nhìn Lâm Lâm nhà mình chung quy không hề có loại biểu tình không quen mình, cũng chẳng hề có vẻ hốt hoảng, lòng thở phào một hơi. Hắn vừa muốn mở miệng nói, chợt nghe người mà mình yêu chiều trong lòng dùng loại ngữ khí khổ đại cừu thâm tru lên: "A oa oa! Giờ tôi mới nhớ, tôi đây từ sáng hôm qua đến sớm nay thậm chí ba bữa cơm cũng không ăn!!! Đói chết tôi rồi!!! Dạ dày của tôi héo rút luôn rồi!"

Mục Viêm Khiếu muốn nói lời chào buổi sáng lại bị nghẹn ở cổ. Dừng một lát có chút sủng nịch bất đắc dĩ nói: "Đi tây nam phố phong cách Hán ăn điểm tâm không? Nghe nói bên đó mới mở một quán Hà Nam nhỏ, có loại súp tiêu cay mọi người đều thích ăn bán vô cùng đắt."

Lâm U nghe vậy hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu không ngừng: "Tốt, tốt! Bây giờ tôi đói đến nỗi có thể một mình húp năm bát!!! Lại tiếp ba cái bánh quẩy, năm cái bánh bao gạch cua, bốn cái sủi cảo thủy tinh nhân tôm chắc là đủ rồi."

Lúc này Mục đại thiếu đang xoay người cầm ví tiền của mình, nghe thấy cậu nói xong tay khựng lại, xoay người mang thêm mười tờ hồng hồng mệnh giá lớn. Hắn rất sợ mang thiếu không cách nào trả đủ tiền ăn uống cho người ăn hàng thân yêu nhà mình, lỡ như ông chủ quán dùng tiền đơn vị hàng triệu mà thiếu, vậy mất mặt quá.

Chẳng qua nếu như Lâm U biết chủ nhân ngu xuẩn nhà mình mang người ít nhất ba nghìn 'tiền lẻ' chuẩn bị trả tiền ăn sáng cho mình, cậu nhất định sẽ trợn mắt dữ tợn khinh bỉ, quả nhiên Mục Viêm Khiếu chính là loại kẻ có tiền đại gian đại ác, ngay cả vật giá cơ bản nhất cũng không biết. Cậu dù là một người ăn hàng siêu cấp đi nữa, cũng không thể một bữa sáng ăn mất ba ngàn. (khoảng 10 triệu=]])

Nhưng mà Lâm U tiểu gia lo lắng đến cuối cùng người trả tiền vẫn là chủ nhân ngu xuẩn, nên không nói lời đả kích, dù gì có tiền chính là đại gia mà.

Đi tới một con phố ăn vặt phía tây nam phố phong cách Hán, cửa hàng điểm tâm sáng đã mở rộng cửa vô cùng náo náo nhiệt nhiệt. Buổi sáng mùa hè còn chưa nóng bức lắm, nơi đây lại là phố ăn vặt đặc sắc, nên mới không ít người.

May mắn Mục Viêm Khiếu đang mặc quần áo thể thao, không thì hắn cũng không biết làm sao mới bình tĩnh ngồi xuống ăn được. Còn Lâm U lúc này đối mặt với năm bát 'súp tiêu cay' lớn nhỏ bằng nhau, yên lặng vì sự dốt đặc của mình thắp chút nến.

Dù cậu đói bụng một ngày thành một tên ham ăn, đối mặt với bát súp tiêu cay thật sự lớn như vậy, Lâm U tiểu gia cũng cảm thấu mình có chút chịu không nổi, lúc này may là cậu chỉ tự mình gọi ba cái bánh quẩy, không thẳng tay mua luôn năm cái bánh bao gạch cua cùng bốn cái sủi cảo thủy tinh nhân tôm.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ