Chương 69: Tự đưa đến cửa

38 7 0
                                    

Đại thiếu là tiêu chuẩn của phái hành động, cho nên khi hắn muốn điều tra Tần lĩnh, hắn ngay lập tức trực tiếp căn dặn việc này với Mục Nhất.


Mục Viêm Khiếu thẳng tay giao nhiệm vụ cho Mục Nhất, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, chuyện này nhất định phải tìm hầu hết những người lợi hại có thể đi điều tra, nếu không kết quả chỉ có thể là không công mà lui.

Vả lại vạn nhất Lâm Lâm nhà mình thật sự là một yêu tinh mà không phải 'người có thuật pháp' như hắn hi vọng thì..., cứ để Mục Nhất đi thăm dò, tỉ lệ sống sót cũng cao thêm chút.

Nghĩ đến loại khả năng này, Mục Viêm Khiếu đến cuối cùng vẫn tự mình cắt một nhúm lông chó để Mục Nhất mang theo bên mình, chính là để phòng ngừa vạn nhất.

Mục Nhất biết nhiệm vụ lần này của mình khá quan trọng, nói rộng ra thì, làm không tốt sẽ liên lụy đến hạnh phúc cả đời của ông chủ nhà mình, vì thế hắn trịnh trọng đón nhận nhúm lông chó, thử nghĩ lại bộ dạng Lâm U tiểu gia dùng điện thoại chụp mấy tấm hình lúc này, sau đó nhìn Mục Viêm Khiếu bằng một ánh mắt kiên định, xoay người rời khỏi.

Sau khi Mục Nhất đi rồi, Lâm U cùng chủ nhân mắt mù nhà cậu yên ổn trải qua vài ngày cuộc sống trị liệu ở bệnh viện. Cho dù là Mục Viêm Khiếu không nói, Lâm U vì mỗi ngày đều nằm trong ngực hắn, luôn có thể nhận thấy cơn đau đầu của hắn ngày càng nghiêm trọng, vì thế cảm xúc chung của Husky Lâm U lúc này cũng xuống thấp.

Cậu và Mục Viêm Khiếu ở chung một chỗ hóa kiếp cũng đã hết ba tháng, nhưng hiện tại tình huống hai người bọn họ hình như không dần chuyển biến tốt như cậu vẫn tưởng, ngược lại đường sinh mệnh của hắn càng ngày càng ngắn, Mục Viêm Khiếu càng ngày càng nhức đầu nghiêm trọng, hai người dường như đang giống đi đến đường cùng vậy.

"Lâm Lâm?"

Mục Viêm Khiếu cảm thấy hai ngày này Lâm Lâm của hắn vốn hay phát điên hình như bắt đầu mắc chứng u buồn. Nhất là sau khi cơn đau đầu của hắn trôi qua, nó giống như bị lây bệnh, uể oải vô lực buông thỏng cái đuôi, hừ hừ nằm sấp trên đùi mình.

Gâu ô.

"Không có chuyện gì, tôi đang nghĩ đầu anh phải làm sao bây giờ?" Husky Lâm U đem đầu cọ cọ vào ngực chủ nhân mắt mù, bộ dáng kia rất hợp với hai chữ ngốc nghếch.

Mục Viêm Khiếu nghe vậy bật cười: "Cái đầu tao phải làm sao bây giờ? Tao bây giờ đang trị liệu trong bệnh viện không phải tốt lắm sao? Mày nhìn bác sĩ Âu Dương hai ngày nay vẻ mặt khi gặp tao cũng khá dễ gần, có thể qua ba, bốn ngày nữa là chúng ta xuất viện rồi. Cho nên mày không cần gấp, chờ tao khỏe rồi mỗi ngày đều dắt mày đi dạo chợ đêm thế nào?"

Husky tiểu gia nghe vậy bĩu môi, bày ra kiểu nhìn bằng nửa mắt chó tiêu chuẩn: "Đùa tôi sao? Thật là làm như tôi không đủ thông minh vậy! Anh đi chợ đêm, quả thực chính là đưa Bồ Tát sang sông! Nếu không thì cũng như bánh bao thịt đánh chó, dù sao vẫn không có kết quả tốt. Cuối cùng có khi còn hại tôi phải dẫn anh chạy tới chạy lui tìm đường. Chậc, khi ấy tiểu gia là vệt thật chưa từng nghĩ qua, cuối cùng tôi vẫn trốn không khỏi số mệnh làm chó dẫn đường. Vận khí của anh tốt, có tôi đây, không phải sao?"

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ