Tâm tình Mục Viêm Khiếu lúc này không thể dùng bất kỳ từ ngữ gì để hình dung, hắn cảm thấy mình đang mừng như điên, lại cảm thấy vô cùng tức giận và khổ sở.
Hé miệng môi mấp máy nhiều lần, Mục Viêm Khiếu mới phát ra một thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Ôm tới... Cẩn thận một chút.”
Mặc dù Mục Ngũ không biết nguyên nhân gì làm cho ông chủ nhà mình bỗng nhiên biến thành bộ dáng như bây giờ, nhưng vẫn nghiêm túc thi hành mệnh lệnh này.
“...Chít...” Lâm U tiểu gia yếu ớt kêu một tiếng.
Trong nháy mắt Mục Viêm Khiếu quay đầu, gần như cắn răng nói: “Nhẹ chút!!!”
Cả người Mục Ngũ run lên. Vội vàng đem vật nhỏ khẽ khàng đặt vào bàn tay đã sớm mở ra của ông chủ nhà mình. Rồi rướn cổ lên hóng chuyện.
“Anh có thể ra ngoài.”
Đáng tiếc Mục đại boss làm sao có thể để cho người khác quấy rầy thế giới riêng của hắn và ‘ Lâm Lâm hư hư thực thực này”, vì thế không chút do dự bảo Mục Ngũ rời đi. “Không cho bất kỳ người nào vào đây. Mặt khác, đi thăm dò xem Lỗ Viễn tới nơi này đã thông báo với bác sĩ Âu Dương chưa. Còn nữa, nói cho Âu Dương Minh, Lỗ Viễn tính toán tiêm gluco cho tôi, hỏi ông ấy đây là tốt hay xấu.”
Mục Ngũ vốn vì không thể thấy được chuyện náo nhiệt hay quỷ dị gì nên đã buồn bực lắm rồi, sau khi nghe lời của ông chủ nhà mình, sắc mặt càng trở nên không tốt. Mặc dù đầu óc của hắn là tệ nhất trong năm người, nhưng hắn cũng không có đần độn! Nghe được câu này của Mục boss, chỉ cần hơi động não là có thể đoán ra được, cho rằng Lỗ Viễn muốn làm hại ông chủ?
Trong nháy mắt Mục Ngũ liền nghiêm túc hẳn lên, hùng hổ đi ra ngoài.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại Mục Viêm Khiếu và Lâm U • chuột Hà Lan tàn tật • tiểu gia vẫn còn đang run run, thần sắc uy nghiêm lạnh lùng mới vừa rồi của Mục Viêm Khiếu biến mất sạch sẽ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại âm ấm, khi khi câu nói ra khỏi miệng, vẫn mang theo chút run rẩy rõ ràng, thậm chí còn ẩn ẩn ý tứ cầu xin mà hắn không hề phát hiện.
“Mày là... Lâm Lâm...sao?”
Lâm U tiểu gia nghe được câu này cả người run lên một chút. Nhưng không phải kinh hãi, mà là đau. Cậu cảm thấy cái tên Lỗ Viễn chết tiệt kia khi nãy ném mình đã làm gãy vài khúc xương, bây giờ thở mạnh cũng đau. Nhưng cái này cũng không phải chuyện trọng yếu, quan trọng chính là..., cậu cảm thấy thân thể này chịu dằn vặt như vậy, đoán chừng không cầm cự được mấy ngày.
Mục Viêm Khiếu đợi rất lâu cũng không thấy Lâm U trả lời, tâm tình càng ngày càng nặng nề. Không thấy một tia hy vọng nào lại một lần nữa đánh tan tất cả suy nghĩ của hắn! Dưới tình thế cấp bách Mục Viêm Khiếu nhẹ nhàng lay động sinh vật hình tròn trong tay, thanh âm khàn khàn mang theo chút vội vàng nói: “Lâm Lâm! Mày là Lâm Lâm sao? Mở miệng nói với tao đi! Một câu thôi cũng được!!!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tại
RandomEdit: Kitty Denxi Nguồn raw: Queen of the night Tác giả: Đả cương thi Thể loại: hiện đại, thần quái, công xã hội đen, lạnh lùng X thụ ngốc ngốc, hay tìm đường chết, kiêu ngạo, trọng sinh, HE Link nhà edit: kittyd3nxi96.wordpress.com Văn án ...