Chương 99: Tiểu gia uy vũ

27 2 0
                                    

Từ La Mã đến thành phố A, cần ngồi máy bay hơn mười tiếng đồng hồ.


Nên đợi đến khi Mục đại thiếu mang theo vợ nhà mình trở lại nhà họ Mục, đã là tám chín giờ sáng ngày hôm sau. Khi đó, dù St. Paul là một bệnh viện quý tộc tương đối tư mật, nhưng lúc đó người vây xem nhiều lắm, xảy ra sự kiện lại khá 'phấn khởi lòng người', vì lẽ đó, mấy đại thế gia và người ở giới thượng lưu tại thành phố A, hầu như ai cũng biết đại thiếu gia nhà họ Mục phơi bày sự kiện kinh thiên địa, khiếp quỷ thần.

Trong thời điểm này có người nhìn mà hả hê, có kẻ thật tình chúc phúc, có rất nhiều người ôm thái độ việc không liên quan đến mình, chờ xem phản ứng của Mục gia. Nhưng thái độ đối với chuyện này, đại bộ phận những người trẻ tuổi đều nghĩ, Mục đại thiếu quả không hổ là Mục đại thiếu, thủ đoạn kinh doanh là hạng nhất, khống chế thế lực nâng đỡ mình cũng là hạng nhất. Mà ngay cả thông báo tìm người yêu, cũng thuộc loại trâu bò như vậy. Tuy rằng đối tượng tương lai là một người đàn ông, nhưng mà đại thiếu dám lý trực khí tráng như thế, cũng rất đáng bội phục.

Trái lại trưởng bối lớn tuổi một chút lại nghĩ, Mục Viêm Khiếu nếu không phải bị 'nam hồ ly tinh' từ đâu đến mê hoặc con mắt, thì chính ma chướng của bản thân. Tìm một người vợ đàn ông, không nói ông lão nhà hắn có thể tiếp thu hay không, tương lai chính là phải tuyệt hậu! Là ai có thể chịu được chuyện này chứ!

Lại không quan tâm người bên ngoài nói như thế nào, bây giờ đang ở trong nhà họ Mục, Mục Viêm Khiếu một tay lôi kéo Lâm U, đoan đoan chính chính ngồi trên sô pha nghiêm túc giằng co cùng Mục lão gia. Lúc này Mục lão gia và Mục Viêm Minh đối diện họ cũng ngồi thẳng tắp, hình như chỉ muốn so xem hai bên người nào ngồi thẳng hơn, thì người đó càng có lý.

Bầu không khí nghiêm túc như vậy, khiến cho lão quản gia già nhất Mục gia Mục Nghiêm cũng nhịn không được giật giật khóe miệng tự giác đứng một xó bên cạnh làm đèn tường. Từ xưa diêm vương cãi nhau tiểu quỷ gặp họa, bây giờ ba chủ tử nhà mình còn kèm thêm một thiếu phu nhân tương lai muốn cãi nhau, ông vẫn nên dẫn đám tiểu nhân ở bên cạnh chờ xem, cũng may lúc lão chủ nhân đập cái chén, ném gối đệm đã dọn dẹp gọn gàng.

"Viêm Khiếu, người bên cạnh con này, bất kể như thế nào cũng nên giới thiệu cho ông nội một chút chứ?" Cuối cùng vẫn là Mục lão gia mở miệng trước, nhưng mà biểu tình trên mặt ông lại không nhìn ra hỉ nộ, chính là vẫn thường thường liếc mắt sang Lâm U, ánh mắt kia xa thẳm, sinh sôi làm Lâm tiểu gia cao ngạo lạnh lùng run lên trong lòng ba lượt.

Cậu đã nói phải đợi sóng gió qua đi, Mục Viêm Khiếu lại cứ sống chết khăng khăng lôi kéo cậu cùng đi, kết quả bây giờ bị nhìn chằm chằm rồi đó? Ừm, thời gian cậu cao ngạo lạnh lùng hơi lâu, đã không biết rõ nịnh người ta thế nào cho tốt. Đây thật đúng là một bi kịch.

Mục Viêm Khiếu nghe ông nội nhà mình hỏi, dùng vẻ mặt vô cùng trịnh trọng nói một câu với Mục lão gia thiếu chút nữa đã làm ông cụ hộc máu: "Ông nội, ông còn nhớ nửa tháng trước trước khi con làm giải phẫu đã nói gì với ông không? Em ấy chính là người trong lòng con. Con định cùng em ấy trải qua một đời."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ