Chương 114: Phiên ngoại 3

25 2 0
                                    

Không nói Mục đại thiếu dày vò em trai của mình trong phòng bệnh ra sao, bên này Lâm tiểu gia đã mang theo đàn em của cậu gấp rút đi về hướng biệt thự Trần gia. Biệt thự Trần gia ở thành phố A cũng là một địa phương tấc đất tấc vàng, dù lúc trước Trần gia gặp chuyện không may, nhưng Trần gia cũng là một trong mười đại gia tộc ở thành phố A.


Bất quá khoảng cách giữa bệnh viện Đệ Nhất và vị trí biệt thự nhà họ Trần có hơi xa, Lâm tiểu gia không chút khách khí sử dụng tài xế của Mục đại thiếu và xe thuộc về Mục đại thiếu.

Mục Tam ngồi ở chỗ tài xế, liếc mắt về một thùng xe ngồi đầy chó, mèo và chuột 'ngồi nghiêm chỉnh', tâm trạng vốn đã xoắn xuýt lại càng thêm loạn - Mụ nội nó chứ! Đám phi nhân loại tụi bây có biết ông đây cải tạo chiếc xe này dùng hết bao nhiêu tiền không?! Nói ra hù chết tụi bây luôn đó! Xe của ông biết bao con nhà giàu kêu cha gọi mẹ muốn vào ngồi một tí, kết quả thì sao! Bây giờ cảm giác nó thành xe chở động vật lang thang giữ trật tự đô thị là sao đây hả! Tốt xấu gì ông cũng là người cao to, đẹp trai, giàu có, một tháng thu nhập hơn mười vạn mà QAQ, cảm giác này thật quá ngược.

Chẳng qua, dù ngược thế nào, Mục Tam cũng không dám đem những bức xúc trong lòng nói ra, đừng nói trước đây hắn có thể đánh thắng Tiểu Lục cũng không dám đánh, hiện tại Tiểu Lục động một chút là một nắm độc dược, phi kiếm vút lên trời và vân vân, mình đi đường không bình thường cũng khó đánh thắng cậu ấy.

Bạn nói đường bình thường hả? Ha ha, cho tới giờ Lâm U chưa từng đi đường này!

Khoảng chừng một giờ sau, Lâm tiểu gia và mèo mèo, chó chó cộng thêm chuột bự ngồi trên xe Hummer cao cấp cải tiến đến được điểm đích của họ, bây giờ khoảng chừng mười giờ trưa, Lâm U nghĩ, cứ cho rằng đám người mới tới nhà kia muốn ăn thịt chó đi nữa, mười giờ chắc là chưa giết A Hoa đâu.

"Được rồi, chúng ta xuống xe nhanh lên! Ở đây chỉ cách biệt thự Trần gia 100m. Nếu đi gần quá, chúng ta sẽ bị bảo vệ nhà kia phát hiện."

Nghe lời Lâm U nói, mèo, chó còn cả chuột bên trong xe ý thức nhảy xuống, trừ một ngoại lệ, mèo trắng không quen xe có chút choáng, động tác mọi người vẫn rất lưu loát.

Mục Tam ở trong xe nhìn bọn nó hành động chỉnh tề, co giật khóe miệng không biết nên nói gì cho phải, là bội phục hay xoắn xuýt, tóm lại tâm tình có chút khó nói.

"Mục Tam anh ở chỗ này theo dõi, tôi nhớ trong xe có thiết bị giám sát phải không? Anh giúp chúng tôi xem lộ tuyến làm việc của bảo vệ, chớ để chúng tôi vừa vào đã đụng phải bọn họ."

Mục Tam trầm mặc một hồi, sau đó biết điều gật đầu đáp ứng - Biết rõ thời thế mới là người tài giỏi nha, hắn luôn luôn thức thời.

Còn nữa, chó mèo đại chiến nhân loại gì gì đó, tiếp nhận chuyện này rồi, tỉ mỉ ngẫm lại cũng rất rung động nha! Hắn mới không thừa nhận hắn là cái loại người e sợ thiên hạ không loạn đâu!

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ